Chương 3

7K 549 182
                                    

Chương 3

Ba tháng nhanh chóng trôi qua, Lạc Băng Hà chính thức trở thành chân sai vặt thành thạo, từ lo toan ngày ba bữa dần dần chuyển sang quản hết mọi chuyện sinh hoạt thường ngày của Thẩm Thanh Thu. Khắp Thương Khung Sơn phái nổi lên lời đồn, Thẩm sư bá vô cùng yêu thích tiểu đồ đệ này, dính nhau như hình với bóng, cho hắn cư ngụ bên cạnh trúc xá, ngay cả ngủ cũng không muốn rời xa.

Minh Phàm đỏ mắt ghen tỵ, nhưng nhận được bài học lần trước, lại thêm thái độ biến chuyển rõ rệt của Thẩm Thanh Thu, khiến hắn nuốt hận mà không dám làm gì.

Đương sự Thẩm Thanh Thu được hầu hạ tới sung sướng thoải mái, một chút cũng không biết sau lưng mình bát quái đã ngập trời. Y kiên định cho rằng bản thân đang trả đũa Lạc Băng Hà, sai khiến hắn như chó, lại không phát hiện kháng cự ban đầu đã hoàn toàn biến mất, để hắn xâm nhập vào cuộc sống của mình ngày càng sâu.

Một ngày nọ, Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên tới tìm y nhắc đến chuyện xuống núi.

"Xuống núi?" Thẩm Thanh Thu bất mãn nhíu mày. Đang yên đang lành, tự nhiên xuống núi làm cái gì?

Nhạc Thanh Nguyên ngạc nhiên nói: “Sư đệ bị bệnh một hồi, quên rồi sao? Không phải đệ bảo chuyện trong Song Hồ Thành kia giao cho đệ xử lý, coi như cho đám đệ tử một cơ hội trải nghiệm?”

Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến lại, lúc này mới nhớ ra kiếp trước đúng là có chuyện như vậy. Yêu quái quấy phá được xưng là Bác Bì Khách, chẳng qua chỉ là một ma tộc nhỏ nhoi, nhưng giỏi sử dụng da người ngụy trang, nên mới có thể làm xằng làm bậy mà không bị ai phát giác.

"Ta biết rồi, ngày mai sẽ lập tức xuất phát. Đa tạ sư huynh nhắc nhở."

Từ khi trọng sinh đến nay, thái độ của y đối với Nhạc Thanh Nguyên đã tốt đẹp hơn rất nhiều, tuy vẫn không thể thân cận, nhưng chí ít không còn lạnh lùng xa cách như trước. Nhạc chưởng môn vui như được mùa, dù sự vụ môn phái bận rộn thế nào vẫn dành ra chút ít thời gian mỗi ngày đều đặn tới thăm hỏi Thẩm Thanh Thu, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hắn lo lắng nói: “Nếu vẫn không tiện, không cần miễn cưỡng. Đưa đệ tử trải nghiệm không vội nhất thời, chuyện trừ hại kỳ thật ngươi cũng không cần tự mình làm.”

Thẩm Thanh Thu thấy hắn quan tâm thái quá như vậy, giống như coi mình là một đứa trẻ, đột nhiên có chút không vui, hừ lạnh đáp:

"Một con tiểu yêu mà thôi, chẳng lẽ còn làm khó được ta hay sao. Thanh Thu tài nghệ không bằng người, nhưng cũng không phải là phế nhân."

"Sư đệ, ta không có ý đó."

Y đứng dậy phất tay áo rời đi. Mặc kệ hắn có ý gì, không vui chính là không vui, tiễn khách.

Sáng hôm sau, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong xuất phát đến Song Hồ Thành. Đám đệ tử hôm qua nghe tin được xuống núi, vui sướng không thôi, chỉ trong một đêm đã thu dọn xong hành lý lên đường. Thẩm Thanh Thu ngồi xe ngựa, Lạc Băng Hà cũng rất đỗi tự nhiên ngồi chung với y, tận hết chức trách phục vụ trà bánh.

Bên ngoài vang lên giọng nói của Ninh Anh Anh: "Sư tôn, mùi gì vậy, thơm quá."

Thẩm Thanh Thu vén rèm, cầm một khối bánh đưa lên: "Muốn ăn không?"

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ