Chương 8

1.1K 156 11
                                    

Chương 8

Vừa nhìn thấy mị khúc Tần Tùng, Chu Tử Thư liền rõ ràng việc ám sát lần này của Độc Hạt.

Nhưng mà Độc Hạt không phải muốn giết Trương Thành Lĩnh sao? Bắt Vong Tể làm gì? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu y đã nghĩ sai hướng rồi, thật ra một đường đuổi giết này đều là nhằm vào Vong Tể mà tới?

Không đợi y nghĩ ra nguyên cớ, Tần Tùng đã gảy tỳ bà, thao túng nhóm dược nhân vọt tới như thủy triều, Chu Tử Thư vội vàng nhét Vong Tể vào trong ngực Ôn Khách Hành, Bạch Y phần phật mà ra, quét bay một vòng dược nhân.

Nhưng đánh một đợt lại có những đợt tiếp theo vây lên, những dược nhân này cuồn cuộn không ngừng, Chu Tử Thư vốn đã kiệt lực, lúc này càng không chống đỡ được, chiến đấu hăng hái hồi lâu, đến nỗi ngũ tạng cũng đau đớn, y không đứng thẳng được, bị dược nhân đánh ngã trên mặt đất.

Đáng giận, không nghĩ tới Chu Tử Thư y lại chết khó coi như vậy!

Trong giờ phút cái chết cận kề, Chu Tử Thư oán giận hét lớn một tiếng: "ÔN KHÁCH HÀNH!"

"A? Ta ở đây nè!"

Một cây quạt bay đến đánh đuổi dược nhân đang đè lên Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành phe phẩy quạt cười tủm tỉm: "Sao huynh gọi tên của ta lại dễ nghe như vậy chứ!"

"Tên nhãi ranh này!"

Ôn Khách Hành chỉ cười mà không nói, đem Vong Tể đã bị dọa choáng váng đến bên người Chu Tử Thư, lúc quay đầu lại mặt đã đầy sát khí.

"Mị khúc Tần Tùng?" Ôn Khách Hành cười lạnh nói: "Độc Hạt thật là có bản lĩnh, dám động tới trên đầu ta rồi."

Tần Tùng biết Ôn Khách Hành khó đối phó, vì thế thúc giục đàn tỳ bà, điều khiển dược nhân tiến lên, Ôn Khách Hành một chân đá bay hai tên, chiếc quạt lại đảo qua một vòng, cách không trung mà chém tỳ bà lẫn Tần Tùng thành hai khúc, tiếng đàn đột nhiên im bặt, nhóm dược nhân cũng dừng động tác.

Ôn Khách Hành vội vàng xoay người đỡ Chu Tử Thư dậy: "Chỗ này không nên ở lâu."

"Ừm." Chu Tử Thư gật đầu, hai người mang theo Vong Tể vận khinh công ra khỏi nghĩa trang.

Qua một cánh rừng, trước mặt trống trải, còn có tiếng nước chảy, là một dòng sông nhỏ, thấy xung quanh đã đủ an toàn, ba người liền dừng lại bên dòng sông, xử lý vết thương trên người.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ôm Vong Tể không tiện, nên duỗi tay muốn ôm bé con qua chỗ mình, không nghĩ tới còn chưa đụng tới thì thân mình nho nhỏ của Vong Tể đã co rúm lại rúc trong lòng Chu Tử Thư.

Khuôn mặt nhỏ của Vong Tể trắng bệch, nơm nớp lo sợ nhìn Ôn Khách Hành một cái rồi lại vùi đầu vào trong ngực Chu Tử Thư, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của y.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành một cái: "Ngươi nhìn xem ngươi phát điên thành cái gì, dọa con trai sợ rồi!"

Ôn Khách Hành bĩu môi: "A Tự huynh đừng nóng giận mà, lần này ta thật sự trúng chiêu."

Bởi vì bé con không chịu buông tay nên Chu Tử Thư chỉ có thể ôm bé cùng ngồi xuống, lấy giải dược trong ngực ra, đưa cho Vong Tể một viên, bàn tay nho nhỏ tròn trịa của Vong Tể ngoan ngoãn vươn ra nhận thuốc, không cần ai dỗ đã tự mình bỏ vào miệng, sau đó bị đắng đến nhe răng trợn mắt.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ