Chương 13

923 124 7
                                    

Chương 13 

Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước.

Trên nóc nhà có một người đang nằm, vừa uống rượu vừa ngắm trăng, gió mát thổi qua, thật sự thích ý vô cùng.

Từ xa, một người khác đạp ánh trăng bay tới, chậm rãi dừng trên nóc nhà.

"Huynh đến rồi?"

"Ừm."

Chu Tử Thư đi qua ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành, cụng bình rượu với hắn.

"Những ngày này thành Nhạc Dương thật náo nhiệt." Ôn Khách Hành cảm thán một câu.

Bởi vì hỷ sự gần kề, tối nay thành Nhạc Dương tổ chức lễ hội hoa đăng, trong thành sáng như ban ngày, ánh trăng cũng được khung cảnh này làm cho ấm thêm vài phần.

"Tứ đại hỷ sự trong đời, thứ nhất chính là động phòng hoa chúc. Phái Nhạc Dương thế lực rất lớn, bá tánh trong thành đa số đều được họ chiếu cố, lúc này phái Nhạc Dương có hỷ sự, đương nhiên dân trong thành sẽ chúc mừng náo nhiệt như vậy."

Ôn Khách Hành nghe vậy trầm ngâm một chút, lại cười nói: "A Tự à, nói mới nhớ chúng ta còn chưa bái đường thành thân đâu, khi nào chúng ta cũng tổ chức một lần đi, mời hết bạn bè của huynh tới góp vui có được không?"

"Bạn bè của ta không nhiều, cũng mời không nổi."

"Nhưng dù sao vẫn phải tổ chức một lần! Cho tới bây giờ chẳng lẽ A Tự còn không chịu cho ta một cái danh phận?"

Ôn Khách Hành lại bắt đầu vô cùng đáng thương mà nhìn Chu Tử Thư, nhìn đến y không nói nên lời, bây giờ y đã rõ một thân công phu của Vong Tể là học được từ ai.

"Ta vốn định mang cha con đệ về Tứ Quý sơn trang một chuyến, gặp sư phụ sư nương và Cửu Tiêu, còn việc thành thân......" Chu Tử Thư bỗng nhiên nhíu mày: "Cũng không phải không thể, nhưng lúc hai chúng ta bái đường thì để Vong Tể ở đâu?"

"A?"

"Chẳng lẽ để cho người đời, sư phụ và sư nương đều biết, chúng ta chưa thành thân đã có con?"

"......"

Bóng đêm càng tịch mịch, rượu trong bình cũng đã thấy đáy, Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên nói: "Thật ra hôm nay đệ đã hiểu lầm Cao Sùng."

"Hửm?" Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó khinh thường nói: "Ông ta vốn dĩ không phải người tốt gì, có gì mà hiểu lầm chứ!"

"Đường này khó đi...... thật ra ông ta cũng chỉ lo lắng cho chúng ta thôi."

"Hừ, trên đời này đường gì ta cũng đi qua rồi, cũng chỉ có như thế, ta không có gì phải sợ, lão hòa thượng kia là không nhìn được người ta tình đầu ý hợp ân ái ngọt ngào thôi!"

Chu Tử Thư quay đầu yên lặng nhìn Ôn Khách Hành.

"...... Làm sao vậy, A Tự?"

"Đệ còn nhớ ban ngày ta đã nói gì với đệ không?"

Ôn Khách Hành ngơ ngác chớp mắt.

"Ta nói với đệ, Phật Tổ từ bi phổ độ chúng sinh, chỉ cần muốn, đều sẽ có cơ hội." Chu Tử Thư tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Cơ hội là tự mình nắm lấy, không cần vây khốn mình, người khác cũng không thể vây khốn đệ."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ