Chương 24
Người ta nói, con gái lớn không thể giữ.
Tuy rằng Ôn Khách Hành đã sớm đoán trước, nhưng khi ngày này tới thật, hắn vẫn cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không thích hợp.
"Tiểu tử ngươi thật sự muốn cưới A Tương?" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bắt bẻ đánh giá Tào Úy Ninh.
Tào Úy Ninh đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh, tay run rẩy không xong, chén trà cũng cầm không vững.
"Vâng...... ta thật lòng muốn cưới A Tương. Mong Ôn huynh thành toàn!"
Phạm Hoài Không nhìn sư điệt không biết cố gắng của mình, chỉ có thể tiến lên nói: "Ôn công tử đừng trách, sư điệt này của ta tuy rằng có chút ngốc, nhưng lại là người trọng tình nghĩa nhất, Cố Tương cô nương nếu gả đến Thanh Phong Kiếm phái, chúng ta đương nhiên sẽ đối đãi với con bé như con cái trong nhà, sau này nếu tiểu tử này dám khi dễ Cố Tương cô nương, ta chắc chắn là người đầu tiên không tha cho nó."
"Phạm chưởng môn quá lời. Không phải ta không coi trọng Tào công tử, thật ra nha đầu nhà ta xảo trá tai quái, chưa trải sự đời, sợ rằng gả ra ngoài sẽ gây họa cho nhà chồng!"
"Chủ nhân ngài nói gì đó!" Cố Tương bất mãn mà kêu lên: "Ai xảo trá tai quái? Ai gây họa? Ta ở Thanh Phong Kiếm phái rất tốt mà!"
"Tiểu nha đầu ngươi!" Ôn Khách Hành duỗi tay gõ quạt lên đầu Cố Tương: "Người lớn nói chuyện, nào có phần cho ngươi xen miệng vào."
"Ha ha ha ha ha." Phạm Hoài Không vuốt vuốt chòm râu: "Cố Tương cô nương hoạt bát lanh lợi, ở Thanh Phong Kiếm phái mấy tháng, rất nhanh đã thân quen với các đệ tử trong phái ta, chúng ta đều ngóng trông con bé ở lại Thanh Phong Kiếm phái."
Ôn Khách Hành lại khách khí hai câu, đối với việc cầu hôn vẫn chưa nhả ra.
Thật ra Ôn Khách Hành cũng không chán ghét Phạm Hoài Không này, Thanh Phong Kiếm phái trên giang hồ cũng coi như nổi danh, xứng đôi với thân phận của Cố Tương, chỉ là đột nhiên nhắc tới hôn sự, Ôn Khách Hành liền thấy Tào Úy Ninh mặt không ra mặt, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, cảm thấy tiểu tử ngốc này chỗ nào cũng không xứng với tiểu cô nương hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn.
Cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư ra mặt giảng hòa.
"Chư vị đường xa mà đến, trước tiên vào sương phòng nghỉ tạm đã. Việc kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ, cần cẩn thận thương nghị."
Phạm Hoài Không nhìn sắc mặt của Ôn Khách Hành, vội vàng dựa theo bậc thang mà leo xuống, lôi kéo Tào Úy Ninh đi ra ngoài.
Cố Tương thấy họ rời đi, theo bản năng muốn đi theo, bị Ôn Khách Hành xách cổ trở về, chỉ có thể mỏi mắt trông theo Tào Úy Ninh đi xa.
"Ây dô, đáng thương nha." Chu Tử Thư ở một bên sâu kín cảm thán: "Có một đôi tình nhân đáng thương, gặp phải một Vương mẫu nương nương dùng gậy đánh uyên ương."
"Được rồi, huynh bớt tranh cãi đi mà." Sắc mặt Ôn Khách Hành đen thui, nhéo tai Cố Tương kéo tới trước mặt mình: "Nha đầu, ngươi thật sự muốn gả cho tiểu tử kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tể
Ficción GeneralTác giả: 卤大鹅 (https://xiaolongbing203.lofter.com/) Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Giả thiết: Chu Tử Thư uống nhầm sữa cho bé con sau đó quên mất mình đã từng c...