Chương 1

3.2K 192 17
                                    

Chương 1 

Trên đường cái Việt Châu, người đến người đi.

Chu Tử Thư nằm ngửa trên thành cầu, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, vô cùng thản nhiên và thích ý.

Y rời khỏi Thiên Song đã ba tháng, mười năm bán mạng, tay nhiễm máu tươi, một đường nâng đỡ Tấn Vương bước lên bảo tọa, hiện giờ y đã không thể chịu đựng cuộc sống không thấy ánh sáng như vậy nữa, lựa chọn rút lui, còn lại mấy năm muốn sống tùy theo ý mình.

A... mặt trời thật tốt... tiếp theo nên đi đâu đây? Giang Nam? Đại Mạc? Hay là đến Nam Cương thăm bạn bè cũ? Ha, dù sao cũng còn thời gian, dạo qua hết một lượt đi, sống trên đời nếu không ngắm những phong cảnh đẹp kia chẳng phải là uổng phí sao.

Chu Tử Thư gãi gãi cằm, suy nghĩ xem có nên đổi thành một khuôn mặt khác đi thăm bạn cũ không, quả thực lang thang đến tùy tiện quá rồi, dường như muốn bù lại hết cho những ngày tháng sống trong gông cùm xiềng xích trước kia, cả ngày muốn ngủ thì ngủ, muốn đi thì đi, dù là vũng bùn ven đường đi chăng nữa thì chỉ cần thuận mắt cũng có thể nằm xuống, hiện giờ y một thân như quỷ bệnh lao cũng rất hay bị người ta nhận nhầm thành ăn mày.

Nếu đã phơi nắng xong thì nên đi tìm một khách điếm ngủ thôi. Chu Tử Thư nghĩ, vẫn là giường ngủ thoải mái nhất.

Du khách qua lại như dệt, không ai quan tâm đến một ăn mày bên đường, Chu Tử Thư rất thoải mái, phơi nắng đến xương cốt cũng sắp lười biếng không muốn dậy, chống thân trở mình, bên tai lại truyền tới tiếng khóc.

Hửm... là tiếng khóc của một đứa bé.

Chu Tử Thư mở to mắt, thấy một tiểu nam hài phấn trang ngọc trác ngồi bên cạnh mình, chỉ khoảng bốn năm tuổi, cẩm y trên người bị nhăn dúm dó, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt nước mũi, đang nức nở, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Y kiên nhẫn mà đợi một lát, thấy không có ai tới dỗ đứa bé, liền suy đoán có thể là lạc mất người nhà rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy, không thể mặc kệ, bằng không sẽ bị bọn buôn người bắt đi mất...

Y vừa mới nghĩ như vậy, thì có một tiểu công tử đi ngang qua dừng trước mặt đứa bé.

"Tiểu hài nhi, đệ đừng khóc." Tiểu công tử ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau mặt giúp đứa bé: "Ta là Trương Thành Lĩnh của Kính Hồ Kiếm phái, đệ tên là gì, sao lại ở đây khóc một mình vậy?"

Nghe vậy, Chu Tử Thư liếc mắt nhìn tiểu công tử này nhiều một chút, thấy khuôn mặt cậu thanh tú, tuấn tú lịch sự, thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi, dỗ đứa bé cũng rất có kiên nhẫn.

"Được rồi được rồi... không khóc nha. Nhà đệ ở đâu? Ta đưa đệ về?"

Đứa bé được Trương Thành Lĩnh dỗ dần dần nín khóc, cũng không biết như thế nào, đôi mắt đột nhiên nhìn về hướng Chu Tử Thư, trong lúc tầm mắt giao nhau, Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng chấn động, không rõ mà cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Trương Thành Lĩnh lúc này mới thấy Chu Tử Thư, vội vàng nói chuyện với y: "Vị huynh đài này, xin hỏi đứa bé này là người nhà của huynh sao?"

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ