Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Thượng)

351 43 5
                                    

Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Thượng) 

Vọng Nguyệt lâu là tòa kiến trúc lớn nhất trong thành, ở vùng Giang Nam có mỹ danh, cả tòa nhà được xây dựng vô cùng hoành tránh, trang hoàng đẹp mắt, thanh u tú lệ, trong đó mỹ nhân vô số, hoàn phì yến sấu, ai ai cũng có sở trường riêng.

Cứ 5 năm, Vọng Nguyệt lâu sẽ tổ chức một ngày hội, gọi là "Yêu Nguyệt hội" tuyển ra một hoa khôi là "Dao Thai Tiên", nơi đây đất thiêng sinh nhiều hiền tài, cũng có không ít mỹ nhân hoa thơm cỏ lạ, mỗi người gặp nhau đều chào một câu: "Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng dao thai nguyệt hạ phùng", suốt mười mấy năm tổ chức, "Yêu Nguyệt hội" đã có tiếng vang vô cùng tốt, mỗi lần tổ chức, đều có không ít quan to quý nhân nghe tin mà đến.

Năm nay vừa vặn là năm tổ chức, từ năm trước đã bắt đầu dự định mời người, đến ngày bảy tháng bảy hôm nay, dưới Vọng Nguyệt lâu người xe như nước, các nhóm quý nhân mang theo hộ vệ ngồi xe ngựa đường xa mà đến, xe dừng ở trước cửa, từng gương mặt kiêu căng vén rèm xe ngửa đầu đánh giá tòa kiến trúc to lớn kia, sau đó được người hầu dẫn đến một nhã gian.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi dừng trước cửa.

Tối nay có rất nhiều khách nhân phô trương thanh thế, nhưng cái xe ngựa giá trị ngàn vàn này đặt giữa con đường lại vô cùng nổi bật, người hầu trước cửa vẫn chưa để ý, đến khi xe ngựa dừng hẳn lại mới vội vàng cầm gác chân nạm vàng đi đến nghênh đón khách nhân, còn chưa đi đến bên cạnh xe đã bị xa phu ngăn cản lại.

Xa phu kia ăn mặc bình thường, gương mặt cũng không có gì đặc biệt, người hầu kia nhìn hai lần thì liền bỏ qua, xa phu cũng không để ý nhiều, đưa một tấm ngọc bài cho hắn, người hầu vừa nhìn thấy lập tức hiểu ra, đây là cô nương ở nơi khác tới tham dự.

Yêu Nguyệt hội mặc dù là do Vọng Nguyệt lâu tổ chức, nhưng không có quy định chỉ có cô nương trong Vọng Nguyệt lâu có thể tham gia, nếu cô nương ở nơi khác muốn tham gia, sau khi báo danh thành công sẽ được phát một cái ngọc bài làm bằng chứng. Bởi vì Yêu Nguyệt hội rất nổi tiếng, mỗi lần tổ chức đều có không ít cô nương từ ngàn dặm xa xôi đến tham gia, cũng mong được một lần làm hoa khôi.

Người hầu nhận ra ngọc bài, cũng không dám chậm trễ, khom lưng đi tới, nói: "Đắc tội cô nương, tại hạ thất lễ không nhìn ra cô nương."

"Ngọc bài đã xem, còn chưa được sao?" Xa phu bất mãn nói.

"Đêm nay quý nhân nhiều, nếu xảy ra chuyện thì tiểu điếm làm sao ăn nói với khách nhân được, xin ngài bình tĩnh một chút. Xin hỏi là vị cô nương nào?"

Ngữ khí của người hầu kia vẫn cung kính như trước không có hoài nghi, bên trong xe im lặng một chút, sau đó có một bàn tay vươn ra, xốc màn xe lên.

"Hoa Vân Thai, Vọng Thư."

Mành xe được xốc lên, cách một tầng màn mỏng, loáng thoáng có thể thấy rõ đôi mắt vô cùng trong trẻo nhưng cũng vô cùng lạnh lùng tú lệ, nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt đỏ tươi, khiến dung mạo càng thêm phần mị hoặc.

Người hầu cũng xem như đã nhìn quen những trường hợp như vậy, nhưng vừa thấy một màn này vẫn mất hồn lạc phách, đến khi xa phu đẩy hắn một cái, hắn khó khăn lắm mới hoàn hồn lại.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ