Chương 18

1K 135 18
                                    

Chương 18 

Khi mọi người trở lại phái Nhạc Dương thì trời cũng đã sáng.

Độc Bồ Tát đưa thuốc giải quả nhiên hữu dụng, sau khi Cao Sùng dùng xong tính mạng đã không còn nguy hiểm, độc còn sót lại chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Vong Tể vì có bảo vật hộ thân của Thần Y Cốc, trúng độc vốn không nặng, sau khi uống thuốc giải đã khỏe lại, chỉ là mấy ngày nay bé con bị bệnh, thân thể còn suy yếu, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

Ôn Khách Hành một đường ôm Vong Tể trở về phòng, Chu Tử Thư không nói một lời mà đi theo phía sau hắn, Tào Úy Ninh vốn định qua giúp đỡ thì bị Cố Tương và Trương Thành Lĩnh mạnh mẽ kéo đi chỗ khác.

"Khi nào Vong Tể mới tỉnh lại?" Chu Tử Thư hỏi.

"Không biết." Ôn Khách Hành vắt khăn ướt, cẩn thận lau mình cho con trai.

Chu Tử Thư im lặng một lúc lâu, duỗi tay muốn tiếp nhận khăn lông trên tay Ôn Khách Hành: "Đệ đi xử lý vết thương của mình một chút đi, cứ để ta."

"Không cần." Ôn Khách Hành né tránh tay của Chu Tử Thư, đứng dậy ném khăn lông vào chậu nước.

Thấy hắn lãnh đạm như vậy, Chu Tử Thư cũng không biết nên nói gì cho phải, do dự một lúc lâu, nhưng Ôn Khách Hành lại lên tiếng trước.

"Huynh bị thương cũng không nhẹ, nhanh đi bôi thuốc đi."

Lúc này Chu Tử Thư mới phát hiện một trận choáng váng của mình, lung lay muốn đứng thẳng cũng không được, hoảng hốt, y cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, bàn tay của Ôn Khách Hành ở sau lưng truyền nội lực vào thân thể y, thay y chữa lành kinh mạch bị tổn thương.

"Lão Ôn..."

"Im miệng."

Chu Tử Thư vì vậy không nói nữa, tùy ý để Ôn Khách Hành chữa thương cho mình.

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư mới cảm thấy tốt hơn, Ôn Khách Hành thu tay, mặt đã trắng bệch không còn chút máu.

"Lão Ôn, đệ không sao chứ?"

"Ta rất tốt, không phiền Chu thủ lĩnh lo lắng."

Thấy hắn còn giận dỗi, Chu Tử Thư chỉ có thể nói: "Chuyện hôm qua, là ta lỡ lời."

"A." Ôn Khách Hành cười khổ một tiếng: "Sao huynh lại lỡ lời được chứ? Huynh chỉ là...... không cẩn thận nói ra lời trong lòng mà thôi!"

"Lão Ôn......"

"Đủ rồi, Chu thủ lĩnh." Ôn Khách Hành ngồi bên mép giường, duỗi tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của Vong Tể: "Nếu là ngày trước, nói không chừng ta sẽ đem nhân gian này quấy đến long trời lở đất, nhưng hiện giờ lòng ta nhỏ đi nhiều rồi, ta chỉ mong có thể nhìn thấy thằng bé lớn lên bình an."

Chu Tử Thư nhạy bén mà nhận ra có gì đó không đúng: "Vong Tể lớn lên bình an, vậy còn đệ?"

"Ta sao? Mười tám tầng địa ngục rộng lớn như vậy, nơi nào ta cũng có thể đi." Ôn Khách Hành thấy sắc mặt Chu Tử Thư biến đổi, không khỏi nhẹ mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ tự mình ở trong địa ngục, sẽ không trở lại nhân gian làm bẩn mắt người khác, cũng sẽ không sống chết mà lôi kéo huynh cùng đi."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ