Chương 25

957 118 38
                                    

Chương 25

Lúc Vong Tể tìm được Chu Tử Thư thì y đang trải giường chiếu chuẩn bị đi ngủ.

Ôn Khách Hành ôm chăn, đi theo phía sau y lúc ngó bên này lúc nhìn bên kia, bĩu môi cau mày, bộ dáng vô cùng đáng thương, giống như cái đuôi nhỏ muốn ném cũng không ném được.

Chu Tử Thư bị làm phiền đến không còn cách nào khác, đang muốn kéo hắn vào ổ chăn cùng mình, không nghĩ tới quay đầu liền thấy Vong Tể nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

"Mẫu thân......"

"Vong Tể?" Chu Tử Thư hoảng sợ: "Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại khóc?"

"Mẫu thân......" Vong Tể lập tức nhào vào trong lòng Chu Tử Thư, nước mắt nước mũi đều cọ lên y phục của y: "Mẫu thân...... con không phải con ruột của người sao?"

Chu Tử Thư: "???"

Chu Tử Thư: "Ai nói như vậy, ta đi làm thịt kẻ đó ngay."

"Chẳng lẽ không phải sao?" Vong Tể khóc nức nở nói: "Bọn họ đều nói...... đều nói nam nữ sau khi thành thân mới...... mới có bảo bảo, mẫu thân, người là nam nhân a, người cũng chưa thành thân với cha, sao có thể có...... có con được......"

Chu Tử Thư mờ mịt chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, không nhịn được mà bật cười: "Chỉ vì chuyện này thôi sao...... con khóc vì chuyện này?"

"Dạ......"

"Tiểu tử ngốc." Chu Tử Thư ôm Vong Tể vào trong lòng mình, ngồi xuống trên giường: "Con đương nhiên là con ruột của ta, là ta cực khổ hoài thai mười tháng sinh ra, con không muốn nhận ta sao?"

Vong Tể mở to hai mắt nhìn y: "Nhưng người là nam nhân a......"

"Nam nhân thì không thể sinh con sao? Con đang khinh thường mẫu thân của mình có đúng không?"

"Thành Lĩnh ca ca nói bé con đều là từ trong bụng ra, con cũng được sinh ra từ trong bụng của mẫu thân sao?"

"Đúng vậy." Chu Tử Thư nắm bàn tay nhỏ của Vong Tể, ấn lên vùng bụng bằng phẳng của mình: "Năm đó con chính là chui ra từ đây."

Vong Tể cách hai tầng vải dệt nhẹ nhàng xoa hai cái trên bụng Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy bằng phẳng, không giống như bộ dáng có thể sinh bé con, nhăn khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: "Vậy...... con đi ra như thế nào?"

"A......" Chu Tử Thư xấu hổ mà liếc nhìn Ôn Khách Hành, ấp úng nói: "Con...... con...... có một ngày ta đi trên đường, thấy trên cây có một trái chín, vừa thơm vừa đỏ, ta không nhịn được hái xuống ăn, sau đó thì...... có con."

Chu Tử Thư dùng sức gật đầu, đầy mặt đều viết đứng đắn, Vong Tể nghiêng đầu suy tư một lát, lại nhìn Ôn Khách Hành: "Một mình mẫu thân là có thể sinh ra con được rồi sao? Con không có liên quan tới cha hả?"

Chu Tử Thư: "...... Trái cây kia là cha con hái cho ta."

"A......" Vong Tể lại sờ soạng bụng của Chu Tử Thư hai cái, nhăn khuôn mặt nhỏ nói: "Thì ra là bé con chỉ cần ăn trái cây là có thể sinh, vậy...... mẫu thân có thể sinh cho con đệ đệ muội muội được không?"

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ