Chương 20

1.1K 131 9
                                    

Chương 20 

Thời khắc giải mộng.

Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri.

Tứ Quý sơn trang danh xứng với thực, cao sơn lưu thủy, đẹp không sao tả xiết, Vong Tể vừa đến nơi này liền như con ngựa được thả lên thảo nguyên, chạy khắp đồi núi vui vẻ, đáng thương Ôn Khách Hành phải luôn luôn đi theo bé con mọi lúc mọi nơi, như một con gà mái che chở gà con của mình.

"Đệ mà trông chừng con sao? Rõ ràng là đệ tự mình muốn chơi thì có!" Chu Tử Thư nhìn một lớn một nhỏ lăn trên cỏ đến bẩn hề hề, nhất thời mặt liền trầm xuống: "Nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi, còn nấu cơm nữa! Ta còn chưa quét dọn xong đã mang thêm việc cho ta rồi."

Ôn Khách Hành cười hì hì ôm Vong Tể đi tắm rửa.

Tứ Quý sơn trang đã lâu không có ai ở, bọn họ tốn không ít công sức mới sửa sang lại sơn trang to như vậy, sau đó cùng lên núi tế bái vợ chồng Tần Hoài Chương và Tần Cửu Tiêu.

Vốn dĩ Chu Tử Thư vẫn nghĩ đến việc mình chưa chính thức bái đường đã có bé con, vẫn có chút chột dạ, trong lòng nghĩ còn chưa nói cho sư phụ biết, người mà biết nhất định sẽ chọc ghẹo một trận, ây da, Tiểu Tử Thư quy củ nhất của chúng ta cũng có ngày hôm nay. Nhưng nghĩ lại, người mất có linh, lúc này Cửu Tiêu hẳn là đã gặp sư phụ, việc của y chắc họ đã sớm biết cả rồi, bây giờ y rối rắm cũng không có ý nghĩa gì.

Sau khi tế bái, họ liền an nhàn ở Tứ Quý sơn trang.

Buổi sáng mỗi ngày, Ôn Khách Hành luôn là người đầu tiên rời giường, hắn phải làm bữa sáng. Khi Chu Tử Thư mang theo Vong Tể rửa mặt xong thì đã có đồ ăn nóng hầm hập trên bàn, sau khi ăn sáng xong họ sẽ tản bộ vòng quanh núi, hoặc hái hoa cắt cỏ, hoặc bắt thỏ câu cá, lâu lâu sẽ xuống núi đi chợ mua thêm chút đồ, sau đó về nhà ăn trưa, sau giờ cơm trưa thì ngủ một lát, ngủ dậy thì đọc sách nói chuyện phiếm đến trời tối.

Chu Tử Thư cũng bắt đầu dạy Vong Tể luyện một chút nội công tâm pháp cơ bản. Nhưng Vong Tể giống y chang Ôn Khách Hành, trốn tránh lười biếng không chịu luyện công, Chu Tử Thư tưởng tượng đến dáng vẻ con trai mình khi lớn lên sẽ giống Trương Thành Lĩnh, đầu liền đau một trận, không thể ép Vong Tể luyện công quá nặng, nhưng cả người Vong Tể đều kháng cự việc luyện công này, vì thế chuyện gì cũng làm ra được.

Hai cha con mỗi ngày làm cho Tứ Quý sơn trang gà bay chó sủa.

Mà cũng lạ, những lúc này Ôn Khách Hành lại không đem Vong Tể đi chơi, chỉ đứng về phía Chu Tử Thư.

**************

"Bây giờ con cảm thấy câu cá bắt chim chơi rất vui, đó là bởi vì con còn nhỏ, lớn lên rồi con mới biết lời mẫu thân con nói đều là thật." Một lần Vong Tể giận dỗi không thèm luyện công, Ôn Khách Hành đưa con trai ra bờ sông giải sầu.

"Cha của con khi còn nhỏ còn nghịch ngợm hơn con nữa, thường xuyên chọc giận gia gia và nãi nãi của con, gia gia của con có đôi khi khó thở, cầm chổi đuổi đánh cha khắp nơi, cha sợ tới mức chạy quanh nhà, làm đổ bàn trà, cuối cùng trốn sau lưng nãi nãi của con, gia gia của con mới không đánh nữa."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ