Chương 23

859 77 4
                                    


Viên Nhất Kỳ ngắm nghía hai chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở sân, có lẽ là khách của ba cô, nhưng trong lòng cô không khõi hoài nghi. Quái lạ, khi không nhà cô lại có khách đến.

Viên Nhất Kỳ di xe vào gara cạnh căn biệt thự, xong xuôi cô lại ngập ngừng không muốn đi vào nhà.

Phòng khách to được xây chính diện ngoài cùng của căn biệt thự, trên bức tường có gắn một bộ kính to trong suốt. Viên Nhất Kỳ đứng ở bãi cỏ trước nhà, chỗ cô đứng rất dễ nhìn thấy nhưng không một ai để ý đến cả, bởi họ quá chuyên tâm vào cuộc trò chuyện đi. Qua lớp kính Viên Nhất Kỳ thấy được có rất nhiều người ngồi vây quanh chiếc bàn uống nước to tròn. Ba mẹ thì đang tiếp khách, cô đếm được họ có tới ba người.

Cô chậm chạp, tháo giày bước vào trong.

" Xin chào mọi người. Ba, mẹ, con về rồi "

Viên Nhất Kỳ đột ngột xuất hiện và lên tiếng, mặt cô không thể nào lạnh lùng hơn. Thân ảnh cao kết hợp giữa áo thun đen và quần bó dài cùng màu càng tăng lên vẻ bí ẩn, khó đoán của cô. Viên Nhất Kỳ nhìn quanh một lượt, họ gồm có: một đôi vợ chồng già, một đứa con trai. Có thể nói là khá ưa nhìn và lãng tử, nhưng đều không bằng một góc của Thẩm Mộng Dao đâu.

Nghĩ tới nàng, mặt cô liền co dản liên tục. Miệng thì tủm tỉm cười, khó mà kìm lại được.

Viên Nhất Kỳ lễ phép cúi đầu chào, đoạn cô toan quay người đi lên lầu

" Con mau lại đây cho ta, về nhà là đi lên lầu liền "

Giọng nói trung niên của ba Viên vang lên, làm Viên Nhất Kỳ khửng lại. Thở dài, xoay đầu nhìn ba cô. Mọi ánh mắt đều đỗ dồn lên cô, có chút khó chịu.

" Sao ạ, đây không phải khách của ba mẹ sao? con thì có liên quan gì đâu, con lên phòng là đúng rồi ".Viên Nhất Kỳ khó hiểu.

Ba Viên ngán ngẩm, với bộ dạng của đứa con gái Ông hiện tại thì làm ăn được cái gì nữa đây:" Lại đây mau "

Ba Viên gằn giọng. Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ lắm nên mới phải đi lại, cô phụng phĩu ngồi sát kế bên mẹ Viên.

" Giới thiệu với anh chị, đây là con gái của tôi. Con bé tên Viên Nhất Kỳ, 23 tuổi. Hai người thấy như thế nào, hợp nhau chứ "-

Ba Viên tươi cười, có thể nói miệng ông kéo dài gần như là đến cả mang tai rồi.

" Ahhaha...rất tốt, rất tốt, không ngờ tới con bé lại cao lớn đến thế này rồi "

" Còn con thấy sao... Tử Lâm "

Tử Lâm? thiếu gia nhà Họ Thiệu. Là một nam nhân khôi ngô, lãng tử, có vóc dáng khá cao và gầy. Cậu tuy là nam nhân nhưng tính khí thì lại cực kì nhút nhát, nhưng cũng nhờ sự nhút nhát đó nên cậu mới được Ba Viên nhắm trúng và bắt về làm con rễ. Chứ thực sự cậu không muốn đâu, cũng vì ép buộc cả.

Cậu ta được nhắc tên thoáng giật mình, hai má hồng hồng. Hai tay chắp lên đùi, trông vô cùng khép nép, thục nữ. Còn Len lẽn nhìn cô, lẩng cẩng nở một nụ cười.

Còn Viên Nhất Kỳ? cũng không khấm khá hơn là mấy. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông thục nữ đến như vậy Thiên a~ như vậy còn làm ăn được gì nữa đây

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ