Chương 3

1.4K 98 6
                                    

" Thẩm Mộng Dao? "

" Viên Nhất Kỳ? "

Cả hai đều bất ngờ nhìn nhau.

Một loại cảm xúc không thể miêu tả hiện ra, cũng không biết là ai xuất hiện trước, nhưng ngay trong khoảng khắc này, cả trái đất như ngừng quay, không gian dường như cô đọng lại, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Viên Nhất Kỳ giương mắt nhìn nàng mà trong lòng không khỏi xót xa. Sau bao năm tháng không gặp, Thẩm Mộng Dao trông đã gầy đi rất nhiều. Trên tay lại còn đang chật vật khiêng rất nhiều hộp đồ, Viên Nhất Kỳ trong ánh mắt liền xuất hiện tia đau xót mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

Chị vất vả rồi....

Ước gì....năm ấy chúng ta đừng xảy ra chuyện nhỉ?

Cô đối với việc nàng rời nhóm và mở quán Cafe cũng không có gì đáng để ngạc nhiên, vì cô đã nghe Trương Hân nói qua từ lâu. Nhưng cô chưa từng tới đây vì cô không có nhiều thời gian để giải lao, cảm thấy từ khi lên nhậm chức công việc dường đã gắn liền như một phần thiết yếu của cô trong cuộc sống. Và cư nhiên, hôm nay lại gặp được Thẩm Mộng Dao ở nơi đây, thì đúng là duyên phận.

Viên Nhất Kỳ rời khỏi nhóm, không biết đã bao lâu rồi nàng mới được gặp lại cô. Bất ngờ thật, nếu các thành viên trong nhóm không nói cho nàng biết chuyện, chắc có lẽ đến tận bây giờ Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ mãi giấu nàng chuyện em ấy đang làm Tổng Giám Đốc trong công ty của ba em ấy, còn là một công ty rất giàu và nổi tiếng nữa.

Viên Nhất Kỳ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, từ phong cách đến ngoại hình đều thay đôi rồi. Ốm và cao hơn so với lúc trước rất nhiều, nếu đứng ra so thì là cao hơn nàng nữa cái đầu đi.

Cả hai vẫn chôn chân tại chỗ, bốn mắt vẫn nhìn nhau không rời. Thật khó hiểu, cũng không nên biết miêu tả thế nào, nhưng giờ phút này không khí trong quán có chút gượng gạo, yên ắng đến lạ...

" Khách tới mà không tiếp khách, chị không sợ khách bỏ đi hay sao... Thẩm Mộng Dao? "

Viên Nhất Kỳ lên tiếng chọc gẹo, cái tên thân thuộc nhưng phát ra trên môi lại toàn là gượng gạo. Ánh mắt cô liếc ngang liếc dọc, rồi tự mình chọn một chỗ phù hợp để ngồi.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy nếu như mình không lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này, có lẽ cô và nàng sẽ đứng ở đây đến tận sáng ngày mai luôn quá.

" A "

Thẩm Mộng Dao bị nhắc tên liền giật mình, tim nàng không ngừng đập liên hồi, vẫn còn đang bị bất ngờ lớn chiếm lấy. Cả người nàng cứ như bị trói chặt lại vậy, Thẩm Mộng Dao lúng túng không biết phải nên làm gì.

" Hả?...nh..nhưng... chị...sắp đóng cửa rồi "

Viên Nhất Kỳ vội nhíu lấy hàng chân mày, khóe môi nhịn không được hơi giật giật, là đang đuổi khéo cô đó sao? Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn nàng nhưng không nói gì, rồi lập tức bật người đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, bạo dạn đưa tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng mà ghì chặt vào người của mình. Chiếc đầu nhỏ của Viên Nhất Kỳ gục lên vai của Thẩm Mộng Dao, cô tham lam hít lấy mùi hương từ trên người nàng. Cô xin thề rằng cô đã nghiện mùi hương này từ lâu rồi, nó cứ như thuốc phiện vậy khiến cô ngưởi bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ