Chương 5

1.1K 89 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời .
Tất cả nhân viên trong Viên thị đều được tan làm sớm.

Hiện giờ là 9h tối, như thường lệ Viên Nhất Kỳ sẽ là người tan làm cuối cùng và cô sẽ ngay lập tức trở về nhà, nhưng hôm nay Viên Tổng của chúng ta bận đi uống Cafe rồi...

Hôm nay, cô đặc biệt tậu luôn cho mình chiếc Laferrari phiên bản giới hạn màu đỏ để đi. Vì vẻ ngoài hiếm hoi cùng quá đỗi sang trọng và nổi bật, khiến cho chiếc xe đi đến đâu liền có người ngoảnh đầu nhìn theo đến đó.

" Két.......!!!!"

Thanh âm tầm lớn vang lên, chiếc xe dừng lại ở một quán cafe nhỏ.

Bước vào bên trong quán, một loạt rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào Viên Nhất Kỳ, nhưng cô không mãi mai để ý đến bọn họ mà trực tiếp đi lại quầy pha nước, nơi có một bóng dáng bé nhỏ đang làm việc.

" Ta đa, chị nhìn xem, em có mua đồ ăn mà chị thích đến cho chị này "

Viên Nhất Kỳ hào hứng giơ túi đồ ăn cô vừa mới cất công mua được giơ cao lên trước mặt Thẩm Mộng Dao, toàn bộ đều là những món nàng thích đó nha. 

" Em... làm sao lại ở đây rồi? "

Viên Nhất Kỳ đột ngột xuất hiện làm Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên. Lẽ ra, cô lúc này phải ở công ty làm việc mới đúng.

" Không thấy sao? là đưa đồ ăn cho chị ". Cười tươi rạng rỡ.

Thẩm Mộng Dao bất quá lại đứng hình, mới thấy Viên Nhất Kỳ cười tươi như thế này rất xinh đẹp. Nụ cười trẻ trung, tựa như ánh nắng ban mai, tinh tường xen lẫn ấm áp.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cảm giác rung động đối với cô vẫn như lần đầu gặp mặt, ánh mắt cứ dán chặt mãi lên người nọ không thôi.

Dù ở bên cạnh Nhậm Hào lâu như vậy rồi nhưng nàng rất ít khi có được cảm giác như lúc này, thật sự rất đặc biệt.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao cứ nhìn mình chằm chằm như vậy có chút vui vẻ, liền nổi hứng muốn chọc ghẹo nàng.

" Em biết em đẹp rồi, chị không cần phải nhìn em kĩ như vậy đâu "

" Hả??...cái gì ". Thẩm Mộng Dao chợt bừng tỉnh, miệng nhỏ lại bắt đầu lắp bắp nói không rành rõ.

"Chị......Chị phải bưng cafe ra cho khách rồi "

Một câu nói đùa nhưng là sự thật của Viên Nhất Kỳ cũng đủ khiến Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng. Thẩm Mộng Dao nói cũng thật nhanh mà làm cũng thật nhanh, không để Viên Nhất Kỳ kịp phản ứng thì nàng đã đi mất tiêu.

Nàng sau khi đã bưng cafe ra cho khách, cũng như điều hòa lại tâm trạng cho ổn định. Như vậy, nàng mới có thể bình bình yên yên đối mặt với cô được, cư nhiên cứ mỗi lần Viên Nhất Kỳ xuất hiện là làm nàng lại rối tung lên hết.

" Làm Tổng Giám Đốc trong công ty lớn như vậy, em không phải có rất nhiều việc cần làm đó sao? ".Nàng thắc mắc hỏi.

" Nhiều thì có nhiều thật, nhưng đều không bằng được gặp chị "

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ