" Chị có tin em không? "" ..Có...."
Mới đâu đây nắng hạ mà hôm nay đã thấy đông về. Nóng hay lạnh rốt cuộc cũng chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
Gió lạnh mùa đông khiến cho con người ta trở nên vội vàng, rộn rã hơn thì phải? thấp thoáng đâu đó những hàng cây, những bông hoa còn chưa hé nở, hay dòng người vội vã cùng với toà nhà cao tầng đầy dẫy trên phố đi bộ. Mùa đông của chúng ta, có phải cũng không quá rực rỡ?
Mùa đông thật lạnh lẽo, cô đơn, nhưng sẽ thật ấm áp khi chúng ta tìm được nhau, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, một chút yêu thương dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim.
Một chút khoảng lặng se lạnh cùng một chút hàng sương mong manh của cái giá rét khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chạnh lòng để lạc về một ngăn tủ kí ức nào đó tình cờ được gợi nhớ. Mặc dù không biết rõ mình có thể đi đến những đâu trong thế giới bao la và mong mõi điều gì trong thanh xuân tuổi trẻ, của những ước mơ. Nhưng sau tất cả, cả hai người họ chắc rằng: Hành trình tuyệt vời nhất, nơi sâu thẳm trong trái tim mình nhất đó là được trở về lòng nhau.
Cả hai cùng nhau bước đi trên phố, dưới cái rạo rực của ánh đèn và dòng người bước vội. Không còn cô đơn, chẳng còn nghĩ ngợi nhiều điều, tay đan lấy tay, một điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ để sưởi ấm ngày đông rét buốt.
Viên Nhất Kỳ không thể tính được ngày và giờ bao lâu mới có thể cùng nàng đi bộ dưới phố đêm thêm lần nữa, bởi cô lo sợ,...sợ sau đêm nay cũng chính là lần cuối mình còn được ở gần nàng. Cho nên cô đã không đi xe, muốn được kéo dài khoảng khắc này ở bên nàng thêm chút nữa.
Cả hai người họ cứ đi, rồi cứ đi, cho đến khi bóng dáng hai người họ đứng trước cổng biệt thự của Viên Gia, phải nói rất to và rất hào nhoáng, chỉ cần nhìn bên ngoài là cũng đã muốn vào, nhưng nó mới chính là điềm sợ của Thẩm Mộng Dao.
" Tinh tong "
Tiếng chuông cổng vang lên, Viên Nhất Kỳ là người nhấn chuông. Chờ đợi một lúc thì người giúp việc cũng ra mở cửa, cô không nói gì, trực tiếp nắm tay nàng đi vào trong, nhưng lại bị phăng lại bởi một lực nhẹ níu kéo, là Thẩm Mộng Dao không chịu bước vào.
" Đừng sợ, xin hãy tin em lần này ".Viên Nhất Kỳ ôn nhu xoa đầu nàng nói mấy lời dỗ dành.
" Ừ ".Thẩm Mộng Dao bỉu môi, chấp nhận để cô kéo đi vào.
Trong khi đó, ở bên trong ba mẹ Viên cũng đang chờ đợi. Cánh cửa chính mở ra, cô giúp việc đi vào trước để làm việc, theo sau đó là hai người Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Một người thì với khuôn mặt đầy giá rét, rất phù hợp với ngày đông này. Còn một người thì với vẻ mặt đầy rụt rè, họ cùng nắm tay nhau đi đến chỗ ba mẹ Viên còn đang nghiêm mặt nhìn bọn họ.
" Ba mẹ, con về rồi "
" A dì, bác trai...xin chào hai bác "
" Ừm, ngồi xuống đi ".Ba Viên nghiêm mặt nói.
" Không cần đâu ba " Viên Nhất Kỳ hít một hơi sâu, dũng cảm nói:" Con muốn nghe câu trả lời từ ba "
Ba mẹ Viên thở dài, thật ra là chỉ có mỗi ông ấy mà thôi. Ông đan mấy ngón tay vào nhau, rồi ngước mắt hỏi:" Vậy con muốn gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
RomanceCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍