Edit: Song Nguyệt
_________________________
Sau khi Tết Âm Lịch qua đi, thời tiết chậm rãi dần ấm áp lên, trong tiết xuân se lạnh, các trường học đều chuẩn bị khai giảng.
Trường cao trung Minh Kiệt nơi Đường Tịnh và Giang Hoán đang học, hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
"Tiểu thư Tịnh Tịnh, thiếu gia Giang Hoán ở nhà cách vách tới gọi người đi học."Dì Aina gõ gõ cửa phòng đàn, mở tay nắm cửa đi vào, nói một tiếng với Đường Tĩnh đang ngồi ở trước đàn dương cầm đánh lung tung.
Bỗng dưng tay đang đánh đàn dương cầm nhấn mạnh, tiếng đàn nặng nề vang lên, trong lòng Đường Tịnh có chút luống cuống, "Dì Aina, bà kêu hắn đi trước đi, ta muốn đi một mình!"
Dì Aina nén cười lên tiếng đáp ứng.
Trong phòng khách, Giang Hoán ngồi dựa vào trên sô pha, cả người lười biếng tùy ý, sau khi nghe xong lời dì Aina nói, nhịn không khỏi bật cười.
Đại tiểu thư đã trốn hắn một tuần rồi.
Vào đêm hôm đó, sau khi Đường Tịnh bị hắn ép buộc thừa nhận chính mình, hắn ôm người đầu óc đang choáng váng, cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện cùng cô gái nhỏ ngủ một đêm.
Nhưng mà ngày hôm sau, sau khi Đường Tịnh tỉnh dậy lại hai mắt tức khắc mở to nhìn, sắc mặt đỏ bừng, trước khi Giang Hoán cũng thức dậy, liền lặng lẽ di chuyển đến bên mép giường, Giang Hoán trở mình, Đường Tịnh sợ tới mức đều phải tạc mao, cô không tiếp tục nhúc nhích, chắc chắn Giang Hoán chưa có tỉnh, lập tức đeo giày chạy nhanh ra ngoài.
Cô chạy quá quá nhanh quá vội vàng, không nhìn thấy người phía sau trợn tròn mắt, che miệng ý cười trong mắt đều sắp tràn ra.
A, trái tim xấu hổ muộn màng, khiến Đường Tịnh một hơi trèo qua tường hoa, đẩy cửa nhà ra, chạy về phòng mình, kéo chăn che lại mình, trái tim đập dữ dội vì hoảng loạn, sau khi xúc động, những ký ức đó vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong đầu.
Tiểu ca ca tiểu ca ca tiểu ca ca......
Cô cũng không biết đã bị dỗ kêu bao nhiêu tiếng tiểu ca ca, Giang Hoán nói hôn một chút, lại hôn một chút lần cuối cùng, lại cứ hôn những cái lần cuối cùng, cũng căn bản không biết hôn bao nhiêu cái cuối cùng một chút.
Cô ôm chăn, lăn lộn mấy vòng, đôi tay che kín mặt, trên mặt rất rất rất nóng, cô cô cô cô thế nhưng lại nói với Giang Hoán "Ta thích ngươi"! Cô cũng để Giang Hoán hôn rất nhiều lần nữa!
Tay cô che ở trên mặt, chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng dừng ở trên môi, môi Giang Hoán không chỉ rất mềm mà còn rất nóng...... Ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì, Đường Tịnh nắm lấy cái gối đầu, vùi mặt mình đó.
Sau đó, mỗi ngày Đường Tịnh liền bắt đầu trốn tránh Giang Hoán, nhưng lúc Giang Hoán rời đi rồi, cô lại có chút khó chịu bực bội, trách hắn tới tìm cô, lại trách hắn không có cố chấp muốn gặp cô.
Đại tiểu thư 17 tuổi hoàn toàn bày ra hình dáng làm ra vẻ cái gì là tư xuân kỳ tiểu biệt nữu
( mình không hiểu câu trên lắm ai biết thì giúp nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦN
RomanceDROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày đào hố : 19/8/2020 🌻Tình trạng edit: Đang lết với tốc độ của một ốc sên.... 🌻Nguồn raw: Tấn Giang...