Chương 17: Cuộc tình đáng yêu
Edit: Dứa
Beta: Nguyễn Hân
****
Phó Minh Tu vẫn luôn ở trong nhà kho đợi đến đêm, bác trai Phó mới đến gõ cửa, để cho hắn ra ngoài đi ăn.
"Tiểu Tu, bác gái của ngươi chính là người như vậy......" bác trai Phó thở dài, "Nàng cũng không phải là ngoan độc gì, nàng chính là......"
"Cháu biết." Phó Minh Tu mở miệng, đánh gãy lời nói của bác trai, giống như thường qua lại thân thiết, chủ động bắc thang cho ông xuống(1), "Bác trai không cần nói vậy đâu, cháu hiểu mà."
(1) Ý câu này là chừa đường lui cho bác cả kia, ông đang không biết nói giúp cho Tưởng thị như nào nên Phó Minh Tu xen ngang chừa đường cho ông.
Phó lão đại(2) quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi.
(2) Trong gia tộc, lão đại là huynh trưởng, hoặc là người kế tiếp của gia chủ.
Tức giận sao? Mấy năm trước vào thời điểm tình cờ gặp qua loại đãi ngộ bất công này, Phó Minh Tu đã rất tức giận, tức giận vì sao cha đã chết nương thì bỏ của chạy lấy người, bác gái cả công khai chiếm đoạt gia sản nhà hắn, tức giận vì sao bác trai luôn trầm mặc không nói, xong việc lại không đau không ngứa mà trấn an hai câu.
Dần dần hắn cũng đã hiểu được, người bác trai này nhìn thì trung thực thế thôi, hóa ra là đầy một bụng gian xảo, đại bá mẫu bất quá chỉ là một con chim non mà thôi.
Đẩy cửa nhà bếp ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thịt, trên bệ bếp lại chỉ có một có một bát cháo loãng, trong cháo còn có mấy hạt gạo sống, hắn bưng chén lên, bình tĩnh uống cạn chén cháo.
Hắn không thể tiếp tục ở lại cái chỗ này mãi được, cần tìm một con đường mới để thoát ra, không có ai vì hắn tính toán, hắn phải đành phải tự mình lo liệu.
Vào thời điểm Phó Minh Tu quay lại nhà kho, liền nghe được giọng nói của Phó Minh Hải "Con đã nói rồi, con không muốn cưới con nhỏ ngốc nghếch kia, nương còn đề nghị làm gì? Nương quên là ai đã đánh con thành bộ dạng thê thảm như thế này rồi sao?"
Bước chân liền khựng lại.
Trong phòng, Phó Minh Hải vẻ mặt kích động "Nếu muốn cưới, con phải chọn con gái thứ ba nhà thôn trưởng!"
"Con đứa trẻ ngốc này!" Tưởng thị hạ giọng nói, "Nhà thôn trưởng có nhiều con cái, con cưới con gái nhà ông ta thì được cái gì? Nghe nương, Đường địa chủ chỉ có một cô con gái là nhỏ ngốc kia, nếu con cưới nó, gia sản bạc triệu kia đều của con hết, đến lúc đó con muốn lấy cô nương nhà nào mà không được?"
Phó Minh Hải ánh mắt sáng ngời, phảng phất mở ra một cánh cửa lớn của thế giới mới. Đúng vậy, tương lai có tiền, việc gì phải lo không tìm thấy một cô nương tâm đầu ý hợp với mình!
Tưởng thị vừa thấy biểu cảm này của hắn, liền biết hắn đã đồng ý "Con nhỏ ngốc nghếch kia, con luẩn quẩn qua lại trước mặt nó nhiều chút, nếu như có người thấy các con...... Đến lúc đó Đường địa chủ sẽ cầu con, cho con qua cửa cưới con nhỏ ngu ngốc kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦN
RomanceDROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày đào hố : 19/8/2020 🌻Tình trạng edit: Đang lết với tốc độ của một ốc sên.... 🌻Nguồn raw: Tấn Giang...