Chương 15: Diều
Edit: Dưa Hấu
Beta: Nguyễn Hân****
Phó Minh Tu giống như thường ngày lui tới, quét tước sân sau thật sạch cho Thẩm phu tử(1), thật cẩn thận nhét quyển sách mà phu tử cho hắn mượn vào trong ngực, ra ngoài sân.(1) Phu Tử (chữ Hán:夫子) là tôn hiệu do các vị đế vương đời sau ban tặng, hoặc dân gian truy tôn những bậc thánh nhân tiền bối có nhiều công trạng với đất nước, tôn hiệu này phổ biến ở khu vực Á Đông thời phong kiến. Ngoài ra Phu Tử còn là tiếng học trò gọi thầy mình, hoặc có nghĩa là người đàn ông trưởng thành, lại có nghĩa nữa là tiếng vợ gọi chồng.
Mới đi được hai bước, đã nhìn thấy Phó Minh Hải cả người từ trên xuống toàn quần áo mới tinh cùng đám hồ bằng cẩu hữu(2) của hắn ta, nhìn về phía bên này nói nói cười cười, hắn rũ mi mắt, chặn lại tia tàn bạo vừa chợt lóe lên dưới đáy mắt.
(2) Hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè không tốt.
Phó Minh Tu không nói một lời, cúi đầu xuống muốn rời đi, hắn muốn nhân lúc trời chưa tối, đọc nhiều hơn hai trang sách, bởi vì khi trời tối dần hắn phải ngủ ở trong phòng chứa đồ không có bóng đèn, đọc sách không được.
"Ê, đây chẳng phải là đường đệ của ta sao, như thế nào, dọn xong phân rồi hay sao mà đã chạy đến chỗ này rồi. Cả ngày nịnh bợ phu tử, hay nghĩ mình thật sự là người có thiên phú học tập?" Phó Minh Hải hôm nay bị phu tử đánh vào lòng bàn tay, còn bị người răn dạy trước mặt mọi người rằng mình không bằng Phó Minh Tu, bây giờ thấy hắn tự nhiên một bụng tức giận.
Phó Minh Tu bị Phó Minh Hải cưỡng ép nói khích bắt đầu phẫn nộ, "Việc làm bác gái giao cho ta ta đều đã làm xong."
"Vậy tiếp tục tìm việc khác làm!" Phó Minh Hải thấy hắn còn dám cãi lại, ngay tức khắc càng tức điên hơn, "Phó Minh Tu ngươi phải tự biết thân biết phận của mình, bây giờ ngươi đang ở nhờ nhà của ta ăn không uống không!"
Phó Minh Tu không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà cãi lại: "Ta không có ăn không uống không, ngược lại ngươi có thể đến trường tư thục đọc sách, chính là dựa vào tiền bạc mà cha ta để lại."
Lúc ấy, bác cả ỷ Phó Minh Tu tuổi còn nhỏ, mạnh mẽ độc chiếm tiền bạc cha hắn để lại, bác gái là một người tinh quái, đã phân chia một chút lợi lộc cho các trưởng lão trong gia tộc, nên không ai thèm quản chuyện của hắn.
Bác gái được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, năm ấy Phó Minh Tu mới 9 tuổi liền sống chết cấm hắn không cho hắn đi học nữa.
Nhưng trong lòng Phó Minh Tu có khát vọng, không muốn cứ vậy mà từ bỏ, bác gái không cho, sau khi hắn làm xong việc, đến ngoài trường tư thục lén nghe giảng, Thẩm phu tử thấy hắn đáng thương, thường xuyên mượn sách cho hắn đọc, hắn không muốn chiếm tiện nghi một cách trắng trợn, nên lâu lâu tới quét tước sân cho thầy giáo.
"Ngươi nói hươu nói vượn! Đó là tiền nhà ta, liên quan gì đến cha của ngươi! Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một chút cho ngươi về sau nói chuyện biết điều tí!" Phó Minh Hải nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, một tay đẩy ngực Phó Minh Tu, Phó Minh Tu vì bảo vệ cuốn sách trong lòng ngực, trở tay đẩy ngược Phó Minh Hải khiến hắn ta lảo đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦN
Roman d'amourDROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày đào hố : 19/8/2020 🌻Tình trạng edit: Đang lết với tốc độ của một ốc sên.... 🌻Nguồn raw: Tấn Giang...