Chương 84: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (10)

54 3 0
                                    

Edit: Tử Vy

Beta:

======================================
Đường Tịnh mất tích, Tư Nam Hạo báo tin cho Đường gia, cũng đi Cục Cảnh Sát báo án, kết quả điều tra cho thấy nơi cuối cùng Đường Tịnh đến là quán cà phê, sau khi gặp Tư Nam Vũ, thì mất tích.
Đường lão gia tử giận dữ, cha mẹ Đường gia bận rộn cũng trắng tay, huy động gần như toàn bộ nhân lực vật lực, nhưng mà lại chậm chạp tìm không ra Đường Tịnh.
Tư Nam Vũ là người cuối cùng gặp Đường Tịnh, đương nhiên được đề nghị hợp tác điều tra.
“Nhất định là Tư Nam Hạo làm!”
Trong phòng thẩm vấn, Tư Nam Vũ không kiên nhẫn mà lặp lại, anh ta bị nhốt ở đây ba bốn ngày, bên ngoài vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh ta làm:
“Anh ta có bệnh, tâm lý của anh ta biến thái, không tin, các người có thể điều tra!”
“Nhưng theo chúng ta biết, Tư Nam Hạo trong miệng anh, nhân duyên thực không tồi, tính tình rất tốt, anh ta rất yêu bạn gái.”
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Trần cau mày:
“Bất quá phản ứng của anh có vấn đề, chúng ta sẽ điều tra.”
"Điều tôi nói là thật sự!”
Tư Nam Vũ sắc mặt đã mỏi mệt:
“Các người có thể đi tra, mười năm trước, Tư Nam Hạo bị bắt cóc, thời điểm được tìm về, trong lòng đã không bình thường.”
“Cảm ơn anh đã cung cấp manh mối, chúng ta sẽ điều tra.”
Cảnh sát Trần khép vở lại, đi ra ngoài.
Tư Nam Vũ nhắc tới vụ án bắt cóc mười năm trước, cảnh sát Trần có phần ấn tượng, ông đi vào phòng hồ sơ, điều ra tư liệu khi đó.
Mười năm trước, một băng nhóm tội phạm đã bắt cóc 20 đứa trẻ ở trường  quý tộc trường khi tan học, trong độ tuổi từ tám đến mười ba tuổi, bởi vì bọn chúng rất tham lam nên tổng số tiền chuộc cho hai mươi đứa trẻ này lên tới một tỷ,vì vậy vụ bắt cóc này còn được gọi là vụ án bắt cóc tiền tỷ.
Cảnh sát Trần nhìn một vòng, Tư Nam Hạo đúng là có tên trong danh sách bắt cóc, hơn nữa số tiền chuộc của anh là cao nhất, lên tới 500 triệu.
Nhiều chi tiết của vụ bắt cóc không được ghi lại, vì khi giải cứu con tin, rất nhiều gia tộc đều vận dụng một ít thủ đoạn không thấy rõ ràng. Cảnh sát Trần đọc kỹ tất cả các trường hợp của Tư Nam Hạo.
Mười năm trước, Tư Nam Hạo bị bắt cóc là khi mười hai tuổi, ở kia trong mặt đám trẻ đó coi như là một đứa trẻ có tuổi lớn hơn một chút, khi được giải cứu, anh quả nhiên bị chứng tự kỷ một thời gian, sau đó được bác sĩ tâm lý chữa trị, một năm sau, anh thay đổi trở lại với vẻ ngoài vui vẻ và tỏa nắng trước đây.
Cảnh sát Trần xem nhiều lần, cuối cùng đã liên lạc với bác sĩ tâm lý của Tư Nam Hạo.
Bác sĩ tâm lý rất ấn tượng về Tư Nam Hạo, vì anh hoàn khác với những đứa trẻ tự kỷ khác, anh tích cực, không những tích cực, mà còn giúp đỡ những đứa trẻ khác có bóng ma tâm lý sau vụ bắt cóc đi ra, cuối cùng một năm sau, bác sĩ tâm lý đưa ra chẩn đoán bình phục sau khi kiểm tra.
Hồ sơ và ca bệnh không có vấn đề gì, nhưng tại sao Tư Nam Vũ vì lại nói Tư Nam Hạo biến thái? Là một cảnh sát, nên khứu giác rất nhạy bén, ông dọn dẹp vụ án, lái xe rời Cục Cảnh Sát.
Ông trực tiếp lần theo địa chỉ, gõ cửa nhà Tư Nam Hạo.
Tư Nam Hạo cửa mở rất nhanh, anh mặc quần áo chỉnh tề, giống như chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh sát Trần có chút ngoài ý muốn, đáy mắt còn hiện ra một mạt lượng sắc:
“Có tin tức của Tịnh Tịnh sao?”
Cảnh sát Trần bất động thanh sắc mà quan sát biểu tình Tư Nam Hạo, anh hoàn toàn kiệt sức sau khi biết người yêu của mình biến mất, nhìn cảnh sát đến tới cửa, bộ dáng mang hy vọng.
“Thực xin lỗi, tạm thời không có, bất quá tôi hôm nay tới, tôi chủ yếu muốn hỏi anh vài câu nữa, không biết anh có tiện không ?" Cảnh sát Trần hỏi.
Tư Nam Hạo biểu tình có chút do dự, cuối cùng vẫn là nghiêng thân, để Cảnh sát Trần vào.
Cảnh sát Trần đánh giá nơi ở của anh, thời điểm đi qua huyền quan, ngón tay của mình lau tủ, không có một hạt bụi nào.
Phong cách trang trí của căn hộ rất bắt nắng, đôi mắt ưng cảnh sát Trần nhìn một vòng, cũng không phát hiện vấn đề gì, Tư Nam Hạo rót một cốc nước trước mặt ông, rồi tự mình ngồi xuống, anh nhìn thời gian, thực xin lỗi mà nói: “Tôi có một cuộc hẹn.”
“Sẽ không làm anh trì hoãn lâu đâu.” Cảnh sát Trần nói,
“Tư tiên sinh, tôi có thể hỏi ngươi, mối quan hệ của anh và tiên sinh Tư Nam Vũ như thế nào?”
Tư Nam Hạo lập tức nhíu mày, trên mặt anh không chút che giấu không mừng cùng chán ghét:
"Tại sao muốn nhắc tới anh ta, ông hỏi như vậy, nhất định là anh ta bắt cóc Tịnh Tịnh đi, tin nhắn di động của anh ta các người cũng thấy được, anh ta bôi nhọ tôi, cố ý dẫn bạn gái của tôi đi gặp anh ta, anh ta muốn có Tịnh Tịnh đã lâu! Tịnh Tịnh chắc chắn đã bị anh ta che giấu! Cảnh sát, ông nhất định phải giúp tôi tìm Tịnh Tịnh về!”
Phẫn nộ cùng lo lắng làm Tư Nam Hạo mất lý trí, anh nhìn cảnh sát Trần với đôi mắt đỏ hoe,:
“Tư Nam Vũ, anh ta là đứa con ngoài giá thú, từ nhỏ anh ta thích giật đồ của tôi, anh ta cũng đoạt bố tôi rồi, sau lại còn muốn cướp đi thân phận đứa con hợp pháp của tôi, hiện tại lại muốn cướp Tịnh Tịnh của tôi!”
“Tiên sinh, anh đừng kích động.”
Cảnh sát Trần ho nhẹ một tiếng, “Chủ yếu là tiên sinh Tư Nam Vũ, vẫn luôn nói là chính anh làm, tôi cũng chỉ đến tìm hiểu sự tình. "
“Tôi làm?”
Tư Nam Hạo vẻ mặt hoang đường mà nhìn cảnh sát Trần:
"Tại sao tôi lại làm như vậy, đó là bạn gái của tôi, trên thế giới này không có ai yêu cô ấy hơn tôi! Ông không cảm thấy rất buồn cười sao? Cảnh sát các người làm việc như vậy sao! Làm ơn đi ra ngoài, các người tìm không thấy, tôi tiếp tục tìm!”
Tư Nam Hạo sắc mặt đã rất khó nhìn, với cảm xúc hận thù như vậy, rất khó hỏi ra cái gì, huống hồ phản ứng của anh, tất cả đều hợp tình hợp lý, cảnh sát Trần cũng liền cáo từ rời đi.
Tư Nam Hạo đứng đó nhìn theo bóng lưng biến mất của Trần, ánh mắt nảy sinh ác độc.
“Cảnh sát kia nhất định đã tìm ra thứ gì đó, giết ông ta đi, nếu không sẽ bị lộ ra ngoài.”
“Không thể, giết ông ta sẽ rất phiền phức, mọi manh mối đều đã bị xóa sạch, một chút theo dõi cũng bị xóa vĩnh viễn không thể khôi phục lại, căn bản sẽ không có người phát hiện.”
“Sẽ không có người phát hiện.”
Anh nỉ non lẩm bẩm, giọng nói tràn ra một tia ý cười sung sướng, “Tịnh Tịnh, em xem, tôi đã giấu em, vĩnh viễn.”
*
Bên ngoài ngôi biệt giấu được bên trong rừng cây, Dao Quang ôm tiểu hắc miêu, ngưỡng đầu nhìn về phía lầu hai.
Các cửa sổ trên tầng hai đều bị bịt kín, Đường Tịnh đã bị giấu trong căn phòng đó.
【 đại nhân, cô không phải muốn cứu cô ta ra sao? Tại sao cô chỉ xem mà không đi vào?】123 có chút mơ hồ, không hiểu đại nhân.
Dao Quang thân thể hơi hơi nghiêng về một bên, trốn vào sau lưng một cây đại thụ
Xe của Tư Nam Hạo, chậm rãi chạy tới, dừng ở dưới lầu, xuống xe cũng không thấy Dao Quang, sau khi mở cửa bước vào, cửa lại lần nữa đóng lại.
【 a, anh ta đã trở lại! 】123 có chút khẩn trương.
Dao Quang sờ sờ đầu tiểu hắc miêu, 【 tạm thời không đi cứu, tôi cũng muốn biết, Đường Đường rốt cuộc muốn làm cái gì. 】
Đường Tịnh không phải là một người ngốc bạch ngọt, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không để mình ở trong tình trạng này, cô hiện tại làm như vậy, tuyệt đối có lý do, Dao Quang cố tình vắt hết óc cũng không nghĩ ra được tại sao Đường Tịnh muốn như thế.
Cô ấy ôm tiểu hắc miêu, tạm thời rời đi.
Trong biệt thự, Tư Nam Hạo ở dưới lầu rửa tay, bắt đầu nấu ăn cho Đường Tịnh.
Từ khi Từ Đường Tịnh bị anh cầm tù ở đây, nấu cơm ba bữa một ngày, tất cả đều là anh làm, để đối phó với sự kén chọn bất thường của Đường Tịnh, tài nấu nướng của anh gần như có thể so sánh với đầu bếp Michelin.
Anh lấy thức ăn đã nấu rồi chậm rãi bước lên lầu.
Bên trong cánh cửa, thiếu nữ ngồi ở trên giường, ôm đầu gối, trên mặt biểu tình đã sớm đã không còn kích động cùng kháng cự, mà thay vào đó là bày biện ra một loại nản lòng cùng chán đời.
Cô nghe thấy tiếng động thì từ từ quay đầu lại, thấy là Tư Nam Hạo, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng cô lại không phát giận, vẫn không nhúc nhích mà ngồi.
“Tịnh Tịnh, tôi đi một lát, em có nhớ tôi không?”
Anh đem khay đặt lên bàn, bưng chén đũa đi đến bên người Đường Tịnh ngồi xuống:
"Tôi rất nhớ em.”
Anh nói, đem chén đũa đưa cho Đường Tịnh, Đường Tịnh rất phối hợp mà tiếp nhận tới, chậm rãi bắt đầu ăn.
Mấy ngày đầu cô không chịu ăn những thứ anh làm, khi thấy anh bắt cóc mình cô rất tức giận, cô không lựa lời nói mà nói rất nhiều điều khó nghe, lại một lần nữa đề nghị chia tay.
Anh tức giận nảy sinh ác độc mà hôn cô, mỗi lần cô muốn nói điều gì đó xuyên thấu, anh liền hôn cô hôn đến khi cả người nhũn ra.
Sau khi bị vài lần thu thập, cô không hề nói, bắt đầu không phối hợp, không chịu ăn cơm, anh lặp đi lặp lại thủ đoạn của mình là cho ăn bằng miệng, lặp lại như thế mấy ngày, Đường Tịnh trở nên ngoan ngoãn..
Tiểu cô nương bưng chén đũa ăn cơm, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, không hề kiêu ngạo kén chọn như xưa, trong lòng anh lại có chút bực bội.
Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy, nhưng xảy ra chuyện với Đường Tịnh là do anh một tay chế tạo, anh vốn dĩ muốn cô hoàn toàn bị anh khống chế, nhưng chân chính được đến, lại trong tưởng tượng không vui vẻ như vậy.
Anh nói chuyện với Đường Tịnh một lúc, nhưng Đường Tịnh không đáp lại, đang định đứng dậy rời đi, cảm giác được có người kéo lấy quần áo của mình.
Anh đột nhiên quay đầu lại, Đường Tịnh quỳ bò trên giường, duỗi tay kéo lấy anh, tâm anh gắt gao bị nắm, trong ánh mắt lộ ra một chút khẩn trương cùng chờ mong:
“Tịnh Tịnh?”
“Nếu tôi không đi, có thể cởi xiềng xích trên chân tôi được không?”
Đường Tịnh thanh âm, an an tĩnh tĩnh, mang theo một chút thật cẩn thận.
“Em thật ngoan ngoãn.” Tư Nam Hạo không nói có cũng không tệ.
Đường Tịnh lông mi rũ xuống, cả người thoạt nhìn thập phần đáng thương.
Nhưng dù vậy, Tư Nam Hạo cũng không tin, rốt cuộc, Đường Tịnh cũng nhất định không phải là người tốt tính, một khi mở được xiềng xích, cô sẽ chạy ra ngoài.
Anh bưng chén đũa rời đi, Đường Tịnh nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
321: 【 ký chủ đại nhân, cô chẳng lẽ thật sự muốn nhốt ở nơi này cả đời sao? 】
【 đương nhiên là không. 】 Đường Tịnh thanh âm lười nhác, cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, rút ra thần thức.
Thức hải trung, bên cạnh 321 xuất hiện một cô gái có khuôn mặt tinh xảo, tiểu quang cầu hoảng sợ, vọt ra một quãng  thật xa.
Đường Tịnh cũng không quản nó, cô chậm rãi đi đến quả cầu xiềng xích bên cạnh, ánh mắt nặng nề mà nhìn viên cầu, cô đưa tay ra định phá sợi xích bên trên, nhưng lại không thành công như mong đợi.
321 khẩn trương mà nhìn chằm chằm Đường Tịnh, sợ cô thật sự sẽ làm đứt đoạn xiềng xích, đồ vật phong ấn trong đó thật kinh khủng, nếu như thả ra, e rằng thật sự muốn xong.
Một lúc sau, phong độ của Đường Tịnh rất tốt, từ từ bắt chuyện với Tư Nam Hạo, phảng phất hai người đã lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, rốt cuộc có một ngày, Tư Nam Hạo mở khóa dây xích trên mắt cá chân của Đường Tịnh, anh nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay vuốt ve da thịt non mịn.
“Tịnh Tịnh, em sẽ luôn ở bên tôi chứ?”
Đôi mắt anh dịu dàng khiển quyện chưa từng có.
Đường Tịnh ôm lấy cổ anh, ghé vào hôn anh, “Em sẽ.”
“Ừ, tôi tin tưởng em” Một lần.
Tịnh Tịnh, em ngàn vạn lần không được phản bội tôi, nếu không, tôi sẽ tức giận.
321 nhìn quan hệ ký chủ cùng đại nhân đã hòa hoãn xuống, càng thêm không biết Đường Tịnh muốn làm gì, chẳng lẽ cô thật sự vì đại nhân mà thỏa hiệp sao?
Tuy nhiên, ba ngày sau, 321 khóc chít chít phát hiện, này mẹ nó nơi nào thỏa hiệp a, đây là muốn làm một việc lớn!
Cục Cảnh Sát không tìm được Đường Tịnh trong một thời gian dài, cũng không có thêm bằng chứng xác thực nào cho thấy việc này là do Tư Nam Vũ làm, cuối cùng không thể không đem Tư Nam Vũ thả ra ngoài.
Đường Tịnh đã mất tích ba tháng, năm cuối cấp sớm đã khai giảng, đại sự như vậy, bọn học sinh cũng có đều nghe thấy, đối với Đường Tịnh mất tích, rất nhiều người đều ôm tâm thái vui sướng xem náo nhiệt khi người gặp họa, chỉ là biết được giáo thảo Tư Nam Hạo tạm nghỉ học, người xem náo nhiệt tỏ ra thiếu hứng thú.
Vốn dĩ, cái kia làm tinh mất tích, vị trí bạn gái của Tư Nam Hạo bỏ trống, bao nhiêu người rất cao hứng a!
Trong số đó, tất nhiên phải kể đến Hạ Du Du.
Đã ba năm trôi qua, Hạ Du Du từ lâu đã không còn là Lọ Lem thuở ban đầu nữa, cô ta học trang điểm, phong cách ăn mặc của cô ta đã cải thiện rất nhiều, cộng với việc dọn dẹp bản thân, cũng coi như là tiểu mỹ nhân thanh tú.
Cô ta kìm nén sự vui sướng trong lòng, chờ mong Tư Nam Hạo trở lại lớp.
Lý do tạm nghỉ học của Tư Nam Hạo là muốn tìm Đường Tịnh, một ngày không tìm ra, liền một ngày không buông tay, nội tâm Hạ Du Du thậm chí có chút oán giận, nữ nhân kia tại sao lại phiền toái như vậy, tật xấu bệnh công chúa thì một đống, bám Tư Nam Hạo không bỏ, hiện tại biến mất còn muốn cho thiên chi kiêu tử vì cô mà trằn trọc.
Dứt khoát chết đi không phải tốt sao, nếu tìm được xác thì giáo thảo liền sẽ từ bỏ.
Hạ Du Du nghĩ đến đây, sắc mặt đột nhiên tái đi, cô ta vội vàng cúi đầu để chặn sự hoảng sợ trong mắt mình, làm sao lại có ý nghĩ kinh khủng như vậy chứ, cô ta không phải là người như vậy, cô ta cúi đầu, có chút hoảng không, cuối cùng đi vào tiệm bánh ngọt “Gặp được”.
Cô ta thất hồn lạc phách mà ôm một ly trà sữa ngồi ở trong một góc, trà sữa nóng hổi theo yết hầu trượt xuống, tâm cô ta mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Dao Quang đứng ở trong một góc lẳng lặng nhìn Hạ Du Du, âm thầm thở dài một tiếng, 123 đã hoàn toàn tiếp nhận vị diện nữ chủ là một nhân vật có tam quan đều rất có vấn đề, có chút sống không còn gì luyến tiếc mà oa lòng ngực Dao Quang trong.
【 Đã quá lâu rồi,đại nhân, cô không đi xem sao? 】123 hỏi.
Dao Quang ôm mèo xoay người đi ra ngoài:
【 Không đi, tôi biết gần đây có một cửa hàng,nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. 】
123 tức khắc lực chú ý liền dời đi, 【 đại nhân, ta cũng muốn ăn. 】
Xe của bọn họ, chậm rãi ra khỏi khuôn viên trường, lên đường chính, phía sau có một chiếc xe đuổi kịp và vượt qua đi lên, Dao Quang liếc mắt một cái, mày nhíu một chút, cô giống như thấy được vai ác kia của Tư Nam Vũ.
Bất quá mọi người đều ở tòa thành thị này, gặp được cũng không kỳ quái, Dao Quang thực mau liền đem chuyện này vứt sau đầu.
Trên con đường nhựa rộng thênh thang, một chiếc xe bay nhanh mà đi, người lái xe đúng là Tư Nam Vũ.
Anh ta hiện tại cảm xúc rất hưng phấn, toàn thân khẽ run lên, vừa rồi thật sự là nhận được lời kêu cứu của Đường Tịnh trong điện thoại!  Cô nói cho anh ta biết vị trí của mình, làm anh ta đi cứu chính mình!
Tư Nam Hạo xong rồi, chỉ cần tuôn ra chuyện anh cầm tù Đường Tịnh, Đường gia sẽ tức giận, lão gia tử cũng không có cách nào sẽ bao che cho anh!
Xe của anh ta chạy một đường thông suốt không bị ngăn trở đến bên ngoài biệt thự, nhìn vị trí tầng hai nhỏ bé rất bí mật này, anh ta không thể không bội phục Tư Nam Hạo, lao tù chỗ này cất giấu một cái kim ốc tàng kiều.
Anh ta mang theo thiết bị mở khóa, Đường Tịnh đã nói với anh ta, Tư Nam Hạo lúc này không ở nhà, cô nói muốn ăn anh đào, hơn nữa có chút nóng nảy bảo anh tự đi mua.
Đường Tịnh đã lâu không làm, như vậy một nháo, Tư Nam Hạo không những không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ, anh cảm giác tiểu công chúa trước kia đã về tới, anh hung hăng mà hôn cô một chút, lái xe đi mua cho cô anh đào tốt nhất.
Anh là thật sự vui vẻ, trong nháy mắt kia, khói mù trên người anh đều tan đi, ánh mắt anh thanh triệt tươi đẹp, nụ cười tỏa nắng, cả tràn ngập một cổ tử hạnh phúc cùng an tâm.

Đường Tịnh đứng trên tầng hai nhìn xe Tư Nam Hạo lái đi, sau đó cô dùng điện thoại cố định của biệt thự gọi cho Tư Nam Vũ, nhờ anh ta giúp đỡ.
321 sững sờ trước thao tác sợ ngây người của cô: Không phải, ký chủ đại nhân, cô đây là hành vi mê hoặc cái gì, cô rốt cuộc muốn làm cái gì!
321: 【 ký chủ, cô nghiêm túc sao? 】
Đường Tịnh nở nụ cười, vẻ mặt không che giấu được ác ý, 【Rất nghiêm túc a, dám làm sai sự, liền phải tiếp thu trừng phạt, đây là bạn bè ở nhà trẻ tiểu đều biết đạo lý này. 】
321: 【 chính là……】
Tuy rằng hành vi của Tư Nam Hạo là sai lầm, nhưng nụ cười trước khi rời đi của anh, thật sự có sức cuốn hút, trong khoảng thời gian này anh thật sự vui vẻ, bởi vì anh cảm thấy Đường Tịnh đã hoàn toàn yêu chính mình, thuộc về chính mình, anh hoàn toàn dập tắt phòng bị trước cô.
Anh hoàn toàn tin nàng, gỡ màn hình kết nối với điện thoại di động.
Anh nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc như vậy cả đời.
Sau đó, Đường Tịnh mặt vô biểu tình liền thọc một đao!
Bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, cửa mở, ánh mặt trời chiếu tiến vào, Tư Nam Vũ thở phì phò đứng ngoài cửa, một đôi mắt kích động mà nhìn Đường Tịnh, cô thật sự ở chỗ này!
“Đi!”
Anh ta nói, bước tới nắm lấy cánh tay cô, dẫn người lên xe.
Xe thể thao bay nhanh ra ngoài, nhanh chóng biến mất.
Tư Nam Hạo lái xe mang theo nụ cười trên mặt, trên ghế phụ có một rương anh đào, xe của anh rẽ khỏi đường chính lái vào đường nhỏ, một khác chiếc xe cơ hồ là cùng hắn xe gặp thoáng qua mà khai thượng tuyến đường chính.
Anh cũng không chú ý.
Bởi vì anh thật cao hứng, anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Đường Tịnh khi ăn anh đào, cô sẽ kiêu căng ngạo mạn bắt bẻ, sẽ ghét bỏ anh mua đồ không tốt, rồi ăn những quả anh đào đó, đến lúc đó, môi cô nhất định sẽ bị đỏ hơn và ngọt hơn anh đào.
Anh kéo kéo cổ áo, tăng nhẹ tốc độ, nhưng nhớ tới lúc đi ra ngoài, Đường Tịnh dặn anh lái xe chậm một chút, phải cẩn thận, anh lại giảm tốc độ.
Xe chậm rãi đi vào rừng cây, anh đỗ xe, ôm anh đào xuống xe, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất.
Cánh cửa vừa mở đã đập vào mắt anh.
Cái rương anh đào ôm ở trong tay, loảng xoảng ầm ầm xuống, anh đào lăn trên mặt đất, một viên một viên, dưới ánh mặt trời phiếm quang, giống như trái tim đột nhiên bị đâm thủng, máu chảy ra.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ