Edit: Tiểu Manh
_____________________________
Phương Nhĩ Nhã nhận được điện thoại của trường học, sợ tới mức cả người cũng không tốt lắm, bà hoang mang rối loạn mà chạy đến bệnh viện, liền nhìn thấy trên hành lang ngoại trừ viện trưởng Trần và cô Hứa, còn có cậu bé ngồi ở một bên, ủ rũ cụp đuôi.
"Thế nào?" Phương Nhĩ Nhã vội vàng hỏi.
"Đường phu nhân, ngài đã tới." Viện trưởng Trần vội tiến lên, tâm tình có chút thấp thỏm, bà mới nói lời hứa son sắt bảo đảm sẽ chăm sóc Đường Tịnh thật tốt, mới qua gần nửa ngày đã xảy ra sai lầm, vạn nhất Đường gia giận chó đánh mèo thì làm sao bây giờ?
"Dì Phương, thực xin lỗi." Giang Hoán rũ đầu nhỏ, nhỏ giọng mà nói lời xin lỗi.
"Không trách con, con cũng không phải cố tình." Phương Nhĩ Nhã xoa xoa đỉnh đầu hắn, "Đừng tự trách."
Bà nói xong, cũng không trấn an tiểu Giang Hoán nữa, trực tiếp bước lên phía trước, hỏi thăm tình huống, "Con gái của tôi hiện tại thế nào?"
"Đang truyền dịch, bác sĩ nói không sao." Cô Hứa rất tự trách, "Thật sự rất xin lỗi, nếu lúc ấy tôi nhìn một chút thì tốt rồi."
Phương Nhĩ Nhã không trả lời, con bé chỉ là con gái*, đi trường học nửa ngày đã như vậy, trong lòng sao có thể không có nửa điểm giận chó đánh mèo, nhưng bà cũng không phải là người không nói lý, lập tức vẫy vẫy tay nói: "Tôi đi vào trước nhìn xem."
* Nguyên văn 她就这么一个女儿, cũng không biết có edit sai không.
Bà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Đường Tịnh nằm trên giường bệnh, đang ngủ say, sắc mặt nhìn qua xem như bình thường.
Bác sĩ bệnh viện biết được gia trưởng tới rồi, cũng vội chạy tới phòng bệnh, "Con gái của ngài đã không sao, về sau vẫn phải tránh không cần ăn đồ quá lạnh."
"Được, cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận chú ý hơn." Phương Nhĩ Nhã hơi gật đầu với bác sĩ.
Bác sĩ lại dùng ống nghe bệnh kiểm tra nhịp tim của Đường Tịnh một chút, "Đợi chút nữa cô bé truyền dịch xong thì có thể về."
Giang Hoán đứng ở cửa phòng bệnh, nghĩ nghĩ, tay chân nhẹ nhàng mà bước vào, nhìn đại tiểu thư trên giường bệnh, trong lòng Giang Hoán không trách được cứng lại, hắn nhịn không được duỗi tay kéo kéo ống tay áo của Phương Nhĩ Nhã, "Dì Phương, em Tịnh Tịnh thật sự không sao chứ?"
"Ừ, không sao." Phương Nhĩ Nhã nhìn trong mắt Giang Hoán tràn đầy lo lắng và tự trách, chậm rãi ngồi xuống, "Không phải con sai, Tịnh Tịnh em ấy vừa sinh ra trái tim đã không tốt, cho nên mấy năm nay mới vẫn luôn nuôi dưỡng ở nước ngoài."
"Cho nên, em ấy mới có thể thích uống hồng trà sao?" Giang Hoán hỏi.
Phương Nhĩ Nhã sửng sốt một chút, ánh mắt nhu hòa xuống, "Bởi vì bác sĩ nói, uống hồng trà tốt với trái tim, bà ngoại con bé liền có ý thức mà bồi dưỡng yêu thích phẩm trà cho con bé."
Giang Hoán không hỏi thêm gì, trong lòng có chút bừng tỉnh đại ngộ.
Trách không được, cô ấy sẽ thích cờ vua, nghệ thuật giám định và thưởng thức dương cầm và vĩ cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦN
RomanceDROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày đào hố : 19/8/2020 🌻Tình trạng edit: Đang lết với tốc độ của một ốc sên.... 🌻Nguồn raw: Tấn Giang...