Chương 50: Trúc mã trèo tường hoa tới (16)

402 40 0
                                    

Edit: Tiểu Manh

Beta: Đậu

=========================

Trong một góc lầu một của quán cà phê, Đường Tịnh kéo Giang Hoán ngồi xuống, cô thở phì phì mà nhìn Giang Hoán, "Vì sao anh theo dõi em?"

Cô trăm triệu không nghĩ tới, Giang Hoán thế nhưng đi theo phía sau cô, cô ngược lại cũng không phải đặc biệt muốn gạt Giang Hoán, chỉ là ngay từ đầu không nói gì, sau lại không biết phải nói như thế nào, hơn nữa cô cũng không muốn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bởi vì Đường Văn An âm hồn không tan, mấy năm nay hễ là có một chút gió thổi cỏ lay cũng không buông tha.

Đường Tịnh nhìn ra được Đường Văn An là người rất mâu thuẫn, nếu trước kia ông ta biết Phương Nhĩ Nhã chưa chết, có lẽ ông ta sẽ dễ như trở bàn tay tha thứ cho bản thân, cho dù ông ta ở biết rõ bản thân làm gì thương tổn đến vợ mình, nhưng vẫn mang tâm lý may mắn đi làm.

Ông ta bạc tình lại thâm tình, nhưng xét đến cùng, ông ta chỉ là một người ích kỷ chỉ yêu bản thân, mấy năm nay ông ta không kết hôn, giống như là chui vào ngõ cụt không chịu từ bỏ tìm kiếm Phương Nhĩ Nhã, nhưng mà chỉ là muốn cho mình một công đạo mà thôi.

Rốt cuộc, Phương Nhĩ Nhã là bởi vì nợ phong lưu của ông ta mà chết, trên tay ông ta dính máu, đêm khuya tỉnh mộng, ông ta không xấu hoàn toàn, cho nên lương tâm sẽ khó có thể bình an.

Nhưng vừa lúc là loại này, xấu lại không có xấu hoàn toàn người, lại làm lòng người sinh ra cảm giác ghê tởm.

Cho nên, Đường Tịnh cũng không muốn Đường Văn An biết chân tướng Phương Nhĩ Nhã còn sống một chút nào, vì thế, cô gắt gao mà giữ bí mật này, ngay cả Giang Hoán cũng không nói cho hắn biết.

"Bởi vì em nói muốn đi gặp người rất quan trọng." Giang Hoán một tay chống cằm, ghé vào trên bàn, đôi mắt màu hổ phách, yên lặng nhìn cô, "Nhưng mà cái này không quan trọng, hiện tại quan trọng hơn là, hai người kia là ai? Người kia. . .có phải dì Phương hay không?"

Đường Tịnh trầm mặc một chút, cuối cùng có chút buồn bực "ừm" một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoán, luôn cảm thấy, càng chột dạ là chuyện như thế nào?

Vạn nhất Giang Hoán hỏi cô, vì sao không nói cho hắn biết thì làm sao bây giờ, cô phải giải thích như thế nào? Có thể trách cô không xem hắn là người một nhà hay không?

"Như vậy. . .anh đây xem như là gặp gia trưởng sao?" Điểm Giang Hoán chú ý, cũng không phải chuyện vì sao Đường Tịnh không nói cho hắn chuyện này.

Đường Tịnh sửng sốt một chút, đúng vậy! Thời điểm Giang Hoán mới vừa tự giới thiệu bản thân, nói thẳng là bạn trai của cô nha?!

Tuy rằng vốn dĩ trong lòng Đường Tịnh có chút thấp thỏm, nhưng đã chợt bình tĩnh lại, "Anh không trách em gạt anh chuyện này sao?"

"Không trách." Giang Hoán duỗi tay, nhéo nhéo mặt Đường Tịnh, "Em không nói khẳng định có lý do không nói."

Đường Tịnh bắt lấy tay đang làm loạn của Giang Hoán, Giang Hoán trở tay nắm lấy, ấn ở trên bàn, "Dù sao thời điểm em cần anh, anh khẳng định sẽ ở phía sau em. Cho nên có biết hay không, khi nào biết, những điều đó căn bản không quan trọng."

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ