Chương 72: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 18 )

194 19 0
                                    

Edit: Hữu Sênh

Beta:

======================================

Trong kinh, ở trong hoàng cung nguy nga lạnh lẽo, lạnh lẽo, các thái giám và cung nữ sớm chạy được đã chạy rối. Cũng không hiểu vì sao mà Tam hoàng tử mang 5 vạn binh bao vây kinh thành mà lại không đánh chiếm vào hoàng cung.

Một cái lão thái giám vội vàng chạy vào, đầu đầy mồi hôi lạnh, hắn quỳ trên mặt đất mà bẩm báo: “Hoàng Thượng, 3000 quân Đường gia mà Hoàng Hậu nương nương để lại trước khi rời kinh, sắp bảo vệ không nỗi cửa cung rồi!”

Lúc trước, khi cùng Triệu Thừa Diệc hồi kinh thì Đường Tịnh mang 3000 quân Đường Gia đi theo. Sau đó Đường Tịnh chạy tới thành Nguyệt, cũng không có mang theo 3000 tinh binh ấy, nàng để bọn họ ở lại để phòng ngừa trường hợp xấu nhất.

Vốn nghĩ, nếu các quan văn quan võ muốn làm lớn chuyện, có 3000 tinh binh bảo vệ thì Triệu Thừa Diệc cũng không sao hết.

Ai có thể nghĩ tới cái đồ chó chết Thiên Đạo này muốn bức chết Triệu Thừa Diệc, di dời vận khí nam chính của hắn đến cho Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử vốn dĩ chỉ là pháo hôi trong cốt truyện nguyên bản, giờ thì lắc mình trở thành nam chính mới, hắn cấu kết với các nước khác, quyết tâm kéo Triệu Thừa Diệc xuống ngôi vị hoàng đế!

“Các bá tánh ở trong thành đã sơ tán hết chưa?” Giọng điệu của Triệu Thừa Diệc khá là bình tĩnh, không nhanh không chậm, một chút cũng không hoảng loạn hay sợ hãi.

“Bẩm hoàng thượng, đã sơ tán hết rồi.” Lão thái giám lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ông trả lời.

Triệu Thừa Diệc nói: “Thế à, vậy ngươi cũng đi luôn đi. Tiện đường nhớ nói cho Đường giáo úy, kêu hắn ta rút binh đi.”

Hắn lấy ra một phong thư từ trong túi rồi đưa cho lão thái giám, “Ngươi đi cùng bọn họ đi, đi tới thành Nguyệt, gặp được Hoàng Hậu nương nương, thì hãy đưa cái này cho nàng.”

“Hoàng Thượng!” Lão thái giám nghe vậy, sợ tới mức quỳ xuống, đầu cũng chạm đất, “Chuyện này không thể, không thể a!”

Triệu Thừa Diệc không nói gì, hắn thong thả ung dung mà đem lá thư kia để trong một hộp gấm, hắn đi xuống, kéo lão thái giám từ mặt đất kéo lên, “Đi thôi.”

Lão thái giám nuốt xuống những lời khuyên can xuống bụng, ông tiếp nhận cái hộp gấm đó rồi lui ra ngoài.

Triệu Thừa Diệc không sợ chết, hắn chỉ sợ hắn sẽ không còn được gặp tiểu tướng quân của hắn. Thật ra trong một lúc nào đó, hắn đã nảy sinh ra một tư tưởng ích kỉ, hắn muốn tiểu tướng quân của hắn cùng chết với hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc tiểu tướng quân của hắn sẽ gặp một người nam nhân khác sau khi hắn chết, thì hắn chịu không nỗi.

Nàng sẽ mang hắn ta đi ngắm mặt trời lặn, uống rượu mạnh, sẽ dùng thiên quân vạn mã, xả thân đi cứu hắn ta. Nàng cũng sẽ hôn môi hắn ta, làm những chuyện thân mật hơn nữa……

Chỉ cần nghĩ vậy, hắn đã không thể khống chế được sự thô bạo trong lòng của hắn.

Nhưng, hắn luyến tiếc, hắn luyến tiếc tiểu tướng quân phải chết cùng hắn.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ