Edit: Phạm
Beta:
======================================
La Bàn Hạo đạp chân ga, trong đầu không nhừng hiện lên một màn lúc hắn theo dõi nhìn thấy, La Bàn Vũ lôi kéo cánh tay Đường Tịnh, Đường Tịnh không chút do dự rời đi theo hắn.
Vì cái gifm hắn cũng muốn hỏi Đường Tịnh, trong lúc đó bọn họ sớm đã đối lập nhau, tất cả đều là giả sao ?
Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn tin, hắn muốn đánh cuộc khả năng, có lẽ Đường Tịnh có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó ? Hắn xem nhẹ hết thẩy sự thật rõ ràng, tỷ như La Bàn Vũ làm sao tìm đến nơi này, thời điểm Đường Tịnh đi theo hắn, vì sao nửa điểm phản kháng cũng không có, lại hay là, cô vì sao hôm nay cô đơn, muốn hắn tự mình đi mua anh đào.
Tròng mắt hắn phiếm hòng, trong lồng ngực lệ khí quay cuồng, cảm xúc bên cạnh không khống chế được.
Hắn phải lập tức, lập tức nhìn thấy Đường Tịnh, một giây cũng không muốn chờ!
Nhưng La Bàn Hạo không tìm được Đường Tịnh.
La Bàn Vũ cùng Đường Tịnh hai người như là loài người nung nấu, không trở về Đường gia, cũng không đến Tư gia, thậm chí cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện bóng dáng bọn họ, giống như trên đời này căn bản không tồn tại hai người như vậy.
[ Cảnh báo, cảnh báo, nam chủ hắc hóa 100%] 123 bỗng nhiên phát ra âm thanh cảnh báo bén nhọn.
Dao Quang cũng ép đến gần, hắc hóa trăm phần trăm ? Vì sao, lúc trước hắc hóa không phải sắp tan biến sao ? Như thế nào bỗng nhiên đầy!
Không cần Dao Quang hỏi, 123 chủ động đọc nội dung thế giới, nói cho Dao Quang.
123 nghĩ Dao Quang trước giật mình như thế, nhưng 123 sai lầm rồi.
Dao Quang hiện lên trên mặt vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lúc sau cô trầm mặc xuống, ngồi trên sô pha thật lâu không nói chuyện, cũng không động đậy.
123: [ đại nhân, ngài…nói gì đi ?]
Dao Quang hạ mắt xuống, chặn phức tạp chợt lóe lên qua mắt.
Sau khi tiến vào thế giới này, chuyện thứ nhất Dao Quang làm là, chặt đứt ý thức của tiểu thế giới, cô không phải Đường Tịnh, năng lực của cô cũng không cường đại, nếu nói năng lực Đường Tịnh là hủy thiên diệt địa, năng lực kia của cô là phục hồi sinh mệnh.
Cô nhắm mắt lại, cls chút hẳn là đã bị chôn vùi trong trí nhớ bụi bặm, một chút một chút đi lên.
Đó là một thế giới vĩnh viễn không có cá giống trời nắng, không trung tầng mây màu chì quanh quẩn.
Cô xem đến một tiểu cô nương, bị một đám người vây quay ở giữa, bọn họ ném đá về phía cô ấy, gọi cô hủy diệt đem họa, tai tinh, mỗi một nhóm người trừng câu từng chữ đều ngập tràn ác ý, có người đạp cô ở giữa, những người khác sẽ cười vang lên.
Tiểu cô nương không biết những người đó cười cái gì, nhưng tính tình cô mê man không nhớ rõ, chuyện cười vui vẻ, không phải một mình cô đơn, có người cười với cô.
Vì thế cô cười, nhặt lên một khối đá, ném về phía những người đó, cô cũng không nói, lấy một đôi mắt trong suốt ngây thơ nhìn người.
Cô không biết bộ dạng mình có bao nhiêu dọa người, bởi vì đói một chút ăn no một chút, cô gầy cơ hồ da bọc xương, một đôi mắt hạnh dại hơn nữa, đầu cô bị đạp vỡ, tất cả máu đều chảy ra, chảy lên mặt cô.
Như ác quỷ Tu La từ trong địa ngục bước ra, mọi người bị dọa mất mật, cũng không dám lại đánh cô, trực tiếp chạy.
Cô có chút không điều khiển được đứng tại chỗ, tay không ý thức được xoa xoa góc áo của mình, ủy ủy khuất khuất, miệng đều méo lên.
Dao Quang nói, cô không có bằng hữu, cho nên hắn muốn giúp cô kết giao bằng hữu, như vậy Dao Quang sẽ không phải khổ sở.
Nhưng mà cô, giống như, muốn phá bỏ.
Không có bằng hữu, cái gì cũng không có, trong thế giới không có ánh mặt trời, cô không có cách nào giúp Dao Quang, tìm được bằng hữu, dù chỉ là một người.
Dưới bầu trời nổi lên bông tuyết, cô từng bước đi tới dưới vòm cầu, bên dưới nước chảy xiết, cô cố gắng lui thân mình, sau đó nhắm mắt lại.
Đưa tay không thấy năm ngón trong bóng tối, trời và đất coi như cũng không tồn tại.
Dưới một trói buộc ánh sáng, xuất hiện một cái ôm, đem mặt giấu lên tiểu cô nương.
Sau đó, dước ánh sáng bó buộc kia, xuất hiện thân ảnh nhỏ, tiểu cô nương kỳ cục trên mặt ôn nhu nhu thuận, nâng tay lên, ôm lấy người tiểu cô nương.
Tiểu cô nương bị đánh vỡ đầu ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng, chóp mũi hông hồng.
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn, giống nhau như đúc.
“ Không liên quan, Dao Quan có Đường Đường là đủ, Dao Quang không cần bằng hữu.” Tiểu cô nương ôn nhu, vuốt tóc tiểu cô nương kia.
Đường Đường là bởi vì mình mà đến thế giới này, lúc sau Đường Đường xuất hiện, tất cả kinh khủng cùng cực khổ, bọn ta thay Dao Quang đi nhận lấy hết rồi.
Cô mê mê tỉnh tỉnh, thần trí không bình thường, cô chẳng phân biệt được thiện ác, chỉ biết lý do mình xuất hiện trên thế giới này, chính là muốn bảo hộ Dao Quang ôn nhu.
Bọn cô dùng chung một thân thể, chỉ cần đang ngủ, sẽ đi vào thế giới tối như mực, đây là nơi duy nhất các cô gặp nhau.
Lúc sau biết nhiều hơn, Dao Quang mới hiểu được thế giới tối như mực kia, là tinh thần thức hải mênh mông của cô, thế giới này tích lũy ác ý trên người cô, tạo ra Đường Đường.
Bọn cô sống nương tựa lẫn nhau qua thật nhiều năm, sau đó có một ngày, các cô bị tìm được.
Dã tâm của thiên đạo thập nhị cung, thời điểm tìm được các cô, cơ hồ thàm công một nửa.
Nhất thê song hồn, linh hồn thể cũng đủ cường đại, đây là lọ tuyệt hảo.
Thiện và ác, vốn là một thể, nơi có ánh mặt trời sẽ có bóng ma, việc bọn họ phải làm, chính là phá hủy ánh sáng ghê tởm, hủy đáy lòng diệt quang của ác, làm cho thiện à ác, triệt hoàn toàn để phân cách mở ra.
Dao Quang hít sâu một hơi, áp chế lại, chuyện cũ năm đó, Đường Đường đại khái không nhớ rõ, dù sao trí nhớ năm đó, thật sự rất xa xôi.
Thế giới trước, từ đầu không có ý thức được Đường Tịnh muốn làm gì, nởi vì thế giới trước, Đường Tịnh và Triệu Thừathật tốt qua cả đời, làm cho Dao Quang nghĩ, Đường Tịnh phải an ổn bình tnhx.
Từ một khắc kia Đường Tịnh sinh ra, chính cô bảo hộ Dao Quang.
Dao Quang, cũng muốn phải bảo vệ Đường Tịnh.
Cho nên cô tới tiểu thế giới này, chuyện đầu tiên làm là chặt đứt ý thức thiên đạo liên hệ cùng tiểu thế giới, cô muốn Đường Tịnh được an ổn cùng Kì Thực bên nhau.
Trong lòng Đường Tinhj, miệng vết thương bị xé rách chưa bao giờ khép lại.
Nhưng cô nghĩ sai rồi, Đường Tịnh muốn không phải bình an, cô thầm chà xát, chà xát muốn báo thù.
Đúng vậy, báo thù.
Thế giới trước, vì tạm thời phong ấn trí nhớ cùng linh hồn năng lượng thể cùng cô quá mức cường đại, Dao Quang kỳ thực bị thương không nhỏ, cho nên tiến vào thế giới sau, thời điểm cô chặt đứt ý thức thiên đạo, không nhận thấy được ý thức thiên đạo có một bộ phận nhỏ chay ra, trốn trong thân thể nam chủ La Bàn Hạo.
Thời điểm ý thức thiên đạo nhận thấy Đường Tịnh, theo bản năng muốn gạt bỏ Đường Tịnh, nhưng nó không làm được, nó thành một đạo ác niệm chỉ biết giết chóc.
Đường Tịnh đã nhận ra điểm này, cố ý dưỡng ác niệm trong linh hồn tiềm tàng trong La Bàn Hạo, chỉ chờ thời cơ chín muồi, đem những ác ý đó cắn nuốt.
“ Thật là làm bừa.” Dao Quàn nhào nặn cái trán mình.
Giisac quan mình, sọ não đau.
Không phải dính vào là cái gì !
Thế giới trước, tiểu tướng quân cường hãn như vậy thân thể cũng không thể thừa nhận cô sau khi ý thức giác tỉnh, Đường Tịnh thế giới này lại càng không thừa nhận nổi, chỉ cần cô cắn nuốt cỗ ác niệm kia, cô sợ là phải qua đời tại chỗ.
Không được, Trước khi Kì Thực hoàn toàn thức tỉnh cô phải nghĩ biện pháp, tiếp tục che lại trí nhớ của cô, nếu không như vậy cô từng thế giới còn xằng bậy!
Trong phòng u ám, La Bàn hạo ngồi dựa vào tường, cả người đều tản ra hơi thở chết chóc cùng hủy diệt thế giới.
Khoảng cách Đường Tịnh cùng La Bàn Hạo bỏ trốn, đã qua bốn tháng.
Đúng vậy, bỏ trốn, La Bàn Hạo đã tiếp nhận chuyện hoang đường này, nhưng hắn cũng không thể buông tha tìm kiếm, hắn có một loại trực giác, nếu không đi tìm Đường Tịnh, hắn nhất định sẽ hối hận.
Cũng may, đã thoáng có một chút manh mối, có người nói ở một tòa trên đảo nhỏ ở nước ngoài nhìn thấy Đường Tịnh.
Hắn nghĩ sẽ nghỉ ngơi một chút lại đi, bởi vì thân thể hắn đã tới cực hạn rồi, nhưng mà hắn ngủ không được.
Sau khi Đường Tịnh rời khỏi, hắn đã thật lâu không có một giấc ngủ ngon, mỗi lần vất vả ngủ được, đều bị bừng tỉnh.
Hắn quyết định, lúc nào tìm được Đường Tịnh, hắn muốn đến gặp cô càng nhanh càng tốt, đối xử với cô thật tốt, tốt đến làm cho cô sẽ không muốn cùng với người khác chạy.
321 : Không tiền đồ! Đến phần trăm hắc hóa, không hẳn kéo trở về,nấu gạo thành cơm, ngược tâm ngược thân và vân vân sao ?
[ Rác rưởi, ngươi nhẹ nhàng a.] Thanh âm Đường Tịnh, miễn cưỡng vang lên.
321 sợ tới mức run run, âm thanh thành thành thật thật, cũng không nhúc nhích [ ta ta ta ta không có, ta vữa nãy cái gì cũng không nghĩ!]
Ở trên đảo nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương, Đường Tịnh ung dung ngồi trên ghế ở bờ cát, gió biển thổi rất thoải mái.
Mùa hè Nam bán cầu, trời đông bắc bán cầu giá rét, Giang thành lúc này, hẳn là mùa đông, đại khái tuyết đã bắt đầu rơi.
Ngô, hẳn là đã có người đem vị trí của cô cho La Bàn Hạo, làm trò, cũng nên sắp xếp.
Trong biệt thự, tầng hầm ngầm, Đường Tịnh lấy chân đá đá cẩu tử La Bàn Vũ “ Đứng lên.”
La Bàn Vũ mở to mắt, lúc sau nhìn đến Đường Tịnh, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhưng hắn che giấu rất tốt, rất nhanh làm ra một bộ dạng kính cẩn.
Ai có thể nghĩ đến, hắn cứu Đường Tịnh từ trong La Bàn Hạo ra, muốn thật tốt thời điểm bắt vị đại tiểu thư này, hắn bị đối phương đánh ngất mang đi, lúc tỉnh lại người cũng đã ở trên đảo.
Ngay từ đầu hắn nghĩ đối phương cùng mình chơi đùa cái gì tình thú, chưa từng nghĩ nghênh đón mình là đãi ngộ tầng hầm.
Đường Tịnh chính là người điên!
La Bàn Vũ thật bực bôi, lâu như vậy không trở về, thế lực hắn thật vất vả tích góp từng tí một, sợ là đã bị cướp đi!
Hối hắn, nói ngắn lại chính là rất hối hận!
Hắn vì sao nếu không câu dẫn nữ nhân của La Bàn Hạo, sớm nên biết rắn chuột một ổ, nữ nhân biến thái kia có thể là thứ gì tốt!
Hắn còn không xoát đến nửa điểm hảo cảm, ngược lại bị Đường Tịnh đem mình hướng lên trời.người
Mười năm trước, vụ án mắt cóc mẫu thân hắn cùng Tư Hoành Xa liên thủ làm ra, hắn cũng không nói gì sai, Tư Hoành Xa cũng tham dự.
Mẹ hắn là tình nhân của Tư Hoành Xa, nhưng nữ nhân nào cam tâm làm tình nhân, nhất là bà sinh cho Tư Hoành Xa con trai. Bà âm thầm theo dõi mẫu thân Tương Vân của La Bàn Hạo, muốn đi xoát cảm giác tồn tại, lại ngoài ý muốn gặp được Tương Vần cùng người khác yêu đương vụng trộm.
Đây làm bà phá hủy vui vẻ, bà thêm mắm dặm muối cùng Tư Hoành Xa nói, Tư Hoành Xa nhất thời mặt tái đi rồi, hắn không thích Tương Vân là một chuyện, nhưng bị người vợ ngoại tình là một chuyện.
Cái gì ? Chính hắn cũng ở bên ngoài ? Vậy sao có thể giống nhau ?
A, hỏi chính là đôi giả tra nam !
Tóm lại, cuối cùng thao tác đồng nhất, La Bàn Hạo bị trói, Tư Hoành Xa áp khuông muốn cho sống trở về, hắn phải hung hăng trả thù Tường Vân, giết chết loại dã kia, đuổi bà ra khỏi nhà !
Một tháng kia, không ai biết La Bàn Hạo rốt cuộc sống ra sao, bởi vì cuối cùng giải cứu con tin ra, chỉ có năm, hai mươi đứa trẻ, còn sống năm.
Toàn bộ đều có bệnh tâm lý, trải qua một đoạn thời gian trị liệu tâm lý mới khỏi hẳn.
Nhưng đến tốt cùng là mặt ngoài khỏi hẳn vẫn thật sự khỏi hẳn, ai biết được.
Bởi vì năm người thật vất vả sống sót, bốn người đều chết hoặc tự sát hoặc ngoài ý muốn.
Cuối cùng, chỉ có La Bàn Hạo một người còn sống.
Bác sĩ tâm lý cho dù dùng thôi miên chiều sâu, cũng vô pháp làm cho La Bàn Hạo nói ra thời điểm bị trói một tháng rốt cuộc đã gặp cái gì, nhưng cũng may lúc sau La Bàn Hạo, xác thực chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng không điều tra, dù sao buộc hắn nói ra tổn thương đến quá trình, cũng là lần thứ hai tổn thương.
Một giờ sau, La Bàn Vũ tắm rửa, cạo râu thay quần áo mới, từ tù nhân lại trở thành người nhân mô cẩu dạng nhã nhặn bại hoại.
Trên đảo chỉ có hai người bọn họ, La Bàn Vũ cảm thấy rất không thực, Đường Tịnh sợ không phải là muốn cho hắn bỗng nhiên tốt, thu thập thỏa đáng, tặng hắn đi Tây Thiện đi ?
Không, không thể, hắn phải tự giải thoát !
Co nên thời điểm ăn cơm chiều xong, La Bàn Vũ không sợ chết bắt đầu công kích Đường Tịnh !
m thanh đồ ăn vỡ vụn, thanh âm đồ dùng ngã xuống ầm vang, che dấu tiếng gầm rú cánh máy bay tư nhân bên ngoài đáp xuống.
Khi La Bàn Hạo một cước đá văng cửa biệt thự, nhìn thấy một màn La Bàn Vũ đem Đường Tịnh dưới thân, lý trí của La Bàn Hạo hoàn toàn biến mất, hắn tùng bước tiến lên, hung hăng đuổi người bay ra.
Hắn đối La Bàn Vũ là một trận quyền cước đấm đá, tiếng kêu thảm thiết của La Bàn Vũ làm da đầu người run lên, răng nhanh rát run, trong ánh mắt La Bàn Hạo đều là sát ý, hắn muốn giết thứ chó này!
Không biết qua bao lâu, hắn nghe được một âm thanh lo lắng “ La Bàn Hạo! Anh mau dừng lại, tiếp tục đánh hắn sẽ chết!”
321: Ta cảm thấy cho dù hiện tại thu tay lại, hắn cũng không gống bộ dáng có thể sống tiếp đâu.
La Bàn Hạo lạnh lùng nhìn Đường Tịnh, người trước mắt là người hắn trằn trọc mong nhớ ngày đêm, nhưng mà một màn cô chạy theo La Bàn Vũ, kim đâm bình thường tỏa ra không được!
Hắn nắm chặt tay, muốn đánh La Bàn Hạo một kích trí mạng, nhưng mà Đường Tịnh tiến lên, ôm lấy hắn “ Đừng vì hắn dính mạng trên người, Nam Hạo, em một mực chờ anh đến cứu em, anh rốt cuộc đã đến.”
La Bàn Hạo không nguyên tắc tiền đồ, thỏa hiệp.
Hắn ném La Bàn Hạo như ném chó, dùng sức ôm người trong lòng ngực “ Tịnh Tịnh, anh rất nhớ em, em vì sap phải rời đi ?”
“ Em không có, là hắn uy hiếp em, hắn nói em không đi cùng hắn, hắn liền cử người nhốt em.” Thanh âm Đường Tịnh rầu rĩ, lại gằn từng tiếng rõ ràng.
La Bàn Hạo cảm thấy trái tim mình bị người nhéo, hắn đem người trong lòng ngực kéo đến, nhìn chằm chằm ánh mắt cô, trong cặp mắt to tròn đen láy kia. Đều là chân thành.
321 : Ai, đại nhân, ngài sờ là không biết, có loại người gọi là diễn viên!
La Bàn Hạo tin lời nói của Đường Tịnh, hoặc là nói, còn hơn nhận thực tại tàn nhẫn bị Đường Tịnh phản bội, hắn càng nguyện ý tin tưởng lời nói dối tốt đẹp.
Môt cái, Đường Tịnh là vì lo lắng cho hắn, vì bảo vệ hắn, không thể không nói dối rời đi.
Nhưng, nói dối cùng chân tướng ai còn nói rõ ràng,, có thể lừa cả đời, nói dối chính là chân tướng.
La Bàn Hạo mang theo Đường Tinhj, hơn nữa muốn La Bàn Vũ sống chết không rõ, cùng đi lến máy bay tư nhân về nước.
Hắn về nước tương đương cao điệu, người Đường gia biết tìm được Đường Tịnh rồi, suốt đêm chạy đến đây, La Bàn Hạo mặt không đổi sắc, đưa Đường Tịnh mất tích một năm toàn bộ vứt lên người La Bàn Vũ.
Dù sao vừa mới ở trên máy bay, bác sĩ tư nhân đã chẩn đoán ra bệnh, đầu óc La Bàn Vũ bị đánh hỏng, nửa đời sau chỉ có thể sống trong trạng thái thực vật.
Hai người lòng dạ hiểm độc, trực tiếp hoàn toàn nói vừa dài vừa tròn, giam giữ suốt trong não La Bàn Vũ.
Giang thành, tuyết rơi.
Mùa đông năm nay, Đường Gia cùng Tư Gia quyết định tổ chức hôn lê cho Đường Tịnh và La Bàn Hạo.
Bữa tiệc đính hôm, đưa chén đổi ly, hai ba chúc phúc, đổi lấy bốn năm nhịp đập, sao lại không làm.
Trong phòng tổng thống của khách sạn, La Bàn Hạo đến bây giờ cảm thấy có chút không thật, tất cả tức giận của hắn đều không có chỗ phát tác, bởi vì Đường Tịnh không cho hắn cơ hội phát tác.
Gioongs như bọn họ nhớ tới những ngày trước ở trong biệt thự kia, bên trong không thấy cách mấy tháng sinh tử.
La Bàn Hạo cẩn thận giấu tất cả âm u nổi lên của mình, La Bàn Hạo cười dương quang tỏa nắng, nhìn nhẫn ngón áp út, có một loạt cảm giác nắm cả thế giới.
“ Tịnh Tịnh, chúng ta tốt nghiệp thì sẽ kết hôn đi.: Kỳ thật hắn muốn lập tức cùng cô đăng ký kết hôn, nhưng Đường gia sẽ không cho phép, tốt nghiệp kết hôn đã là nhượng bộ lớn nhất.
Đường Tịnh nhìn ánh mắt hắn, nơi đó gần như là quay cuồng cô chấp và thâm tình “ Thật sự, thích em như vậy sao ?”
“ Đúng vậy.” Chính là thích em như vậy, như là đã thích thật lâu thật lâu.
Đáy mắt Đường Tịnh hiện lên một tia giãy dụa, nhưng tia giãy dụa này rất mỏng manh, rất nhanh đã bị đè ép xuống, tay cô, đặt trên ngực hắn.
Nơi đó, là trái tim hắn nảy lên, cô muốn gì đó, giấu ở nơi đó.
Cô tiếp cận lên, hôn trên môi hắn, La Bàn Hạo có chút thụ sủng nhược kinh, tay dùng sức ôm lấy cô, tay cô đặt ở ngực hắn, càng ngày càng dùng sức, nhưng mà đúng lúc nahf, trong không khí truyền đến một âm thanh chim quốc kêu.
Thế giới, trong phút chốc an tĩnh lại.
Đường Tịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, bên ngoài cao mấy chục tầng, Dao Quang bay lên đứng thẳng trên không, môi đôi mắt đen mênh mông, vẫn không nhúc nhích nhìn cô.
Đường Tịnh đi qua, mở cửa sổ ra, mặt đối mặt nhìn Dao Quang “ Ngươi tới làm gì ?”
“ Đến ngăn cản ngươi, làm chuyện ngươi hối hẫn.” Dao quang nhìn chằm chằm cô, không chịu bỏ qua biểu tình gì trên mặt cô một chút “ Đường Tịnh, thu tay lại đi.”
“ Người của chủ thần, chính là không giống.” Đường Tịnh cười lạnh một tiếng “ Nếu không phải đến xóa bỏ ta, thì cút đi, đừng quấy nhiễu ta.”
“ Ta đi rồi, ngươi có biết thân thể ngươi hiện tại, căn bản không chịu nổi, ngươi sẽ chết.” Dao Quang có chút tức giận : Ngươi có nghĩ tới, ngươi chết, hắn phải làm sao bây giờ?”
“ Ta quản hắn đi chết !” Đường Tịnh lạnh lùng nói.
Cô nói xong, xoay người tiếp tục như vừa làm xong chuyện.
Miệng cô nói lời hung ác, kỳ thật cô căn bản vẫn mềm lòng !
Một ta ý thức thiên đạo kia ở trong thân thể La Bàn Hạo, tương lai một ngày nào đó sẽ cắn nuốt La Bàn Hạo, cô đem ý thức kia dưỡng thành ác niệm, như vậy linh hông La Bàn Hạo có thể đi ra.
Hắn sinh, sẽ trở về quỹ đạo.
Một âm thanh loảng xoản, cửa sổ bị phá vỡ, Dao Quang một tay xách La Bàn Hạo, xoay người bỏ chạy, mi tâm Đường Tịnh nhíu chặt, lễ phục áo cưới còn chưa cởi, Đường Tịnh đuổi theo.
[ Rác rưởi, nói cho ta biết vị trí của bọn họ!] Đường Tịnh là người thường, cũng không thể giống Dao Quàn không kiêng nể vẫn dụng lực lượng thế giới này, cô khởi động xe thể thao, chỉ huy 321 đang run run, hướng tới phương hướng Dao Quang biến mất đuổi theo/
Trong thân thể La Bàn Hạp đã dưỡng thành ác niệm, phải nhanh một chút lấy ra.
Xe thể thao nhanh chóng, thế giới này Dao Quang yên lặng, xô một đường không cần lo lắng đụng phải người!
Dao Quang dẫn theo La Bàn Hạo, cô kỳ thật đã cố hết sức, cô với Đường Tịnh khác nhau, giá trị vũ lực của cô quả thật chiến năm tra.
Nhưng cũng may, cô đã mang theo La Bàn Hạo chạy đi một khoảng cách, cô búng ngón tay vang, thời gian khôi phục lưu đông.
La Bàn Hạo rõ ràng nhớ rõ, hắn một guây trước cùng Đường Tịnh ôm hôn, sắp có một đêm đính hôn tốt đẹp, như thế nào giây tiếp theo, hiện tại hắn đến một nơi xa lạ này.
Nhìn cô gái trước mặt, mày La Bàn Hạo gắt gao nhăn lại “ Cô là ai ? Cô muốn làm gì ta ? Đường Tịnh đâu ?”
Trái tim La Bàn Hạo căng thẳng, Đường Tịnh sẽ không lại bị bắt cóc đi, nhưng mà LA Bàn Vũ không phải đang nằm trong bệnh viện, thành người thực vật rồi sao ?
“ Tôi là người qua đường tốt bụng.” Dao Quang còn thật sự nhìn La Bàn Hạo “ Từ giờ trở đi, chạy trốn, đừng để Đường Tịnh bắt được.”
La Bàn Hạo nhướng mày, nhất thời tất không cao hứng “ Cô rốt cuộc là ai! Tại sao cô tham gia vào giữa tôi và Tịnh Tịnh ? Tôi nói cho cô, tôi sẽ không thích cô, tôi chỉ thích một mình Tịnh Tịnh.”
Dao Quang :…
Dao Quang thật mệt tân, Kỳ Thực não luyến ái, thật sự làm cho cô không biết nói gì cho phải!
“ Tôi không có ác ý, tôi cũng không lừa anh, nói dối tôi cũng không có cách nào giải thích với anh.” Dao Quang bình ổn giọng nói một chút ngọt lên “ Tóm lại, đừng để cho cô ấy tìm được anh!”
Dao Quang cầm ngang chìa khóa xe đưa cho La Bàn Hạo, sau dó đưa người một chiếc mặt cỏ xa tiền, cô biết La Bàn Hạo khẳng định sẽ không nghe lời của mình, vận dụng một tia năng lực khống chế được tay lái xe.
Cô thật sự không có cách nào tiếp tục mang La Bàn Hạo đi, cô khôi phục một chút, ba ngày sau, chờ cô khôi phục lạu, cô còn có biện pháp giải quyết!
Thời điểm vừa mới mang theo La Bàn Hạo chạy trốn, cô kiểm tra một chút mạnh yếu của cỗ ác niệm giấu trong linh hồn La Bàn Hạo một chút, cô hiện giờ, cũng có thể cắn nuốt!
Đường Tịnh muốn một mình đối chọi với thiên đạo thập nhị cung, nói ra sợ bị người cười rớt răng hàm, nhưng Dao Quang cười không nổ, nếu đây là cô ấy muốn, cô giúp cô ấy.
Nhưng Đường Tịnh tuyệt đối sẽ không cho phép, cho nên, cô phải giữ cho Đường Tịnh, đợi cho hết thảy bụi bặm yên bình, Đường Tịnh không tiếp thụ cũng phải nhận!
Dao Quang đã nghĩ thật tốt, ba ngày sau, cô nuốt ác niệm trong thân thể La Bàn Hạo, sau đó giống thế giới trước, cô sẽ khôi phục trí nhớ Đường Tịnh, như vậy cô ấy có thể cùng La Bàn Hạo an an ổn ổn, vui vui vẻ vẻ, hạnh ohucs mỹ mãn qua cả đời này.
Vết thương linh hồn Đường Tịnh đã buồn thiu, cần ấm áp như vậy chữa khỏi cùng tẩm bổ, Nếu dính vào theo đuổi cô, linh hồn hắn sớm hay muộn sẽ hỏng mất, vỡ vụn, biến mất vào hư vô.
Dao Quàn đều tính toán hết thảy thật tốt, nhưng mà cô quên, trên đời này có một câu là, người tính không bằng trời tính!
Đường Tịnh mơ hồ đoán được ý định của Dao Quang, dù sao, bọn cô đã cùng sống thời gian thật sự rất dài.
Nhưng cô không cần cô ấy làm như vậy, cô không cần sự an bài dư thừa tự cho là tốt !
Hạnh phúc, ấm áp, người yêu, bằng hữu, người nhà, tất cả những thứ tốt đẹp chính là những thứ đó, cô ấy không cần, cô cũng không!
Cô đến nay còn nhớ rõ cảm giác bị người phản bội, bởi vì tin cô ấy, cho nên cuối cùng cô hai bàn tay trắng, cô ấy như vậy, có phải không xứng giữa tốt đẹp.
Xe chạy nhanh trên đường, trong đầu cô, hiện ra rất nhiều gương mặt, có Đường Đức nhiều tiền, có Phó Tu Minh, có phương pháp phù hợp, còn có Giang Hoán.
Giang Hoán tồn tại ở thế giới kia, là thế giới vui vẻ nhất của cô, thế cho nên chẳng qua hơi chút nhớ tới, trái tim cô lạnh cứng, sẽ trở nên mềm mại lên.
Nhưng vẫn quá ít, ấm áp đó, còn hơn cực khổ cô gặp, thật sự rất mỏng manh.
Không đủ làm cho linh hồn của hắn ngừng an bình.
Gioongs như liệt hỏa đốt lên, cô thầm nghĩ muốn giết thập nhị cung, đến hỏi bọn họ, cao cao tai thượng nhân sinh tùy ý nắm trong tay người khác, chơi vui không? Cho rằng người khác giống với đạo cụ, tùy ý giẫm đạp, thú vị không? Qua cầu rút ván, dùng hết hủy diệt, không đuối lý sao ?
Cô từng tỉnh tỉnh mê mê, như ở địa ngục, trong lòng lại có ánh sáng.
Là những người đó, làm cho cô hiểu được đau khổ thế gian, làm cho cô có được lại hung hăng làm mất đi, bọn họ tùy ý thao túng tất cả của cô, bọn họ là chủ thần cao cao tại thượn, cô chính là một trong hàng tỷ con kiến trên mặt đất, đánh nát thời gian kỳ vọng của cô, tát một tia sáng kia trong lòng cô.
Nhưng là, dữa vào đâu ?
Cô đã biết, dựa vào đâu!
Cỗ tức giận, làm cho tinh thần thức hải của cô, khí huyết sát giống như sóng thần quay cuồng lên, bên môi cô tràn ra một tia tơ máu, thân thể mỗi tấc da đều rất đau.
[ Kí chủ! Ngài đừng nghic, đừng nghĩ!] 321 bị dọa khóc [ Ngài bình tĩnh lại, tiếp tục như vậy, ngài sẽ chết!]
Ý thức của cô quá mức cường đại, dù sao cô ở trong ba nghìn thế giới, bị lặp lại rèn luyện, cuối cùng dục hỏa trùng sinh, trở thành lọ ác phương pháp tắc, một mình, phải cất chứa một kiểu mẫu, trong đó phải chịu đau khổ, 321 không dám tưởng tượng.
Các chủ thần thiên đạo thập nhị cung, lúc sau nghiền nát ý thức của cô, mảnh nhỏ ý thức này, tất cả đều bị nhập vào ba nghìn thế giới, các cô đều được an bài sinh thật tối, đã đem các cô dùng hết, còn muốn lại áp bực giá trị của cô một chút, thân thể được phân toàn bộ là nhân vật phản diện ác độc, phản bội, tra tấn, cuối cùng một đời sau luân hồi, ý thức của cô cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Nhưng hiện tại, cô tỉnh, thế giới trước, lúc sau cô tỉnh, mảnh nhỏ ý thức phân tán gọi về trong thế giới, có một chút trở về, có một chút không có.
Nhưng đừng li. Cô lại một lần nữa trở nên cường đạu, sau đó giết thập nhị cung lên trời, làm thụt chủ thần ra vẻ đạo mạo!
Trong nháy mắt này, không trung vang lên từng trận sấm rền vang, như là cảnh cáo cô đánh mất ý tưởng đại nghịch.
[ Kí chủ! Mau nhìn đằng trước!] tiểu quang cầu 321, cả cầu đều bắn lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước.
Trên đường cái vùng ngoại ô, đối diện chạy một chiếc xe, gần rất gần, Đường Tịnh cơ hồ có thể nhìn được người lái xe trong xe.
Là La Bàn Hạo, chiếc xe bị đâm cho loạn thất bát táo, La Bàn Hạo mạnh mẽ quay đầu, dùng hết biện pháp, cuối cùng hắn cũng thành công.
Trên trán La Bàn Hạo, có một khối ứ máu, nhưng hắn không để ý, hắn muốn thấy Đường Tịnh!
Ánh mắt hắn ngạc nhiên, khóe miệng mấp máy, không tiếng động hô Tịnh Tịnh.
[ Kí chủ, ngươi mau phanh lại!] 321 giọng nói hô to.
Trong mắt La Bàn Hạo, có thâm tình, trên mặt còn có vẻ vui sướng, làm cho lòng cô, trong nháy mắt mềm mại.
Cô đạp phanh lại, sau đó giây tiếp theo, biểu tình cô thay đổi!
Phanh lại mất tác dụng, cô không thể đạp phanh lại.
Xe La Bàn Hạo đã ngừng lại, tay hắn mới đụng đến cửa xe, một trận ngoại lực lớn lao đến, trong khoảnh khắc thế giới long trời lở đất.
Xe đụng phải trong nháy mắt, Đường Tịnh kì thât đã hết sức mở đầu xe, nhưng khoảng cách quá gần, tốc độ xe cô quá nhanh!
Tiếng sấm càng lúc càng lớn, thế giới này, muốn loại bỏ cô và La Bàn Hạo.
Xe Đường Tịnh, lật nghiêng wua, cô bị nhốt trong xe, không thể động đậy, cô muốn đi, nhưng mà trước mắt bắt đầu biến thành màu đen.
La Bàn Hạo nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cô, hắn dùng sức nắm, trên ngón áp út nhẫn khảm vào trong da thịt, để lại ấn ký thật sâu.
“ Tịnh Tịnh…” Hắn cố gắng há miệng gọi cô, máu từ trên đầu hắn, chảy trên mặt.
Ý thức Đường Tịnh đã bắt đầu mơ hồ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhưng không được phép, cô dùng hết toàn lực, từ trong cửa kính đi ra, xô từng bước đến chỗ La Bàn Hạo.
Chỉ cần bây giờ, tách ác niệm trong linh hồn hắn, cô có thể lập tức thoát ly thế giới này.
Cô có yếu đa nghi, nhưng mà ông trời không cho phép, cô cũng không có biện pháp.
Cô không cố gắng như vậy, bởi vì cô từng cố gắng quá nhiều lần, mỗi lần này cố gắng đều không hề ý nghĩa.
Cô từng bước đi về phía trước, nhưng mà thân thể hắn đã tới cực hạn rồi, ở nơi cách La Bàn Hạo còng hai bước, trước mắt cô tối sầm, ngã quỵ ở phía trước, hoàn toàn mất đi ý thức.
“ Tịnh Tịnh!” La Bàn Hạo cảm thấy lo lắng, chính hắn không ra được, hắn cố gắng vươn tay, trên tay hắn tất cả đều là máu, nhưng hắn vẫn cố gắng, bắt được tay Đường Tịnh “ Đừng sợ… Ý trong lời nói, tôi sẽ cùng em.”
Hắn kỳ thật không sợ chết, trước không gặp Đường Tịnh, hắn còn sống khi trời, đều có khát vọng tìm chết, bởi vì gặp cô, cho nên mới nguyện ý dừng lại ở trên đời.
Nơi này là vùng ngoại ô, nhựa đường ven đường là cỏ lau vàng lay động, bị cuốn theo chiều gió, lá cây khô sàn sạt rung động.
Thời điểm Dao Quang chay tới, nhìn thấy một màn thảm thiết như thế, chiếc xe của Đường Tịnh đã thiêu cháy, xe La Bàn Hạo, dầu bình xăng đã chảy ra bên ngoài.
Cô thởi dài, nhận mệnh đem La Bàn Hạo từ trong xe mang ra trước, ba ngày còn kém một ngày, lực lượng cô tiêu hao lúc trước có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cô có thể làm gì bây giờ, gặp đồng đội heo tìm đường chết cô cũng rất tuyệt vọng!
Ác niệm ẩn núp trong linh hồn La Bàn Hạo đã bắt đầu rục rịch, muốn cắn nuốt linh hồn La Bàn Hạo, một bàn tay Dao Quang đặt trên đầu La Bàn Hạo, trên mặt hắn xuất hiện mồ hôi sơ qua, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, cô nâng tay, một thứ trong suốt ám ảnh bị nó từ trong thân thể La Bàn Hạo, mạnh mẽ rút ra.
“ Thả ta ra! Thả ta ra!” Thứ kì quái kia kêu, Dao Quang trực tiếp đem thứ kia viên tròn đi, một ngụm nuốt xuống.
123: ???
321: ???
Hai hệ thống đều bị chấn kinh!
123: [ Đại nhân! Ngài mau nhổ ra! Cái này không thể ăn. Không phải cái gì đều có thể ăn! Mau ói ra!]
Dao Quang ấp chế huyết khí ở ngực, thức hải của cô, bị đoàn ác niệm kia, đấu đá lung tung. Nhưng không thể đánh vỡ hàng rào ra ngoài.
Dao Quang nhắm mắt lại, tinh thần thức hải, một tiểu nhân tinh xảo, dưới tay kết ấn, cuối cùng chọp trên đoàn ác niệm, ác niệm cuối cùng kêu thảm thiết một tiếng, bị phong ấn lên, im lặng như gà không hiểu rõ không động đậy.
Cô mở to mắt, hộc ra một ngụm máu đen, cô đi đến đường biên, cô rất làm càn, thân thể của hắn, giống với thế giới trước, không chịu nổi ý thức của cô.
Dao Quang đơn giản thay cô xử lỹ một chút, sau đó ôm Đường Tịnh lên, vận dụng một chút lực lượng cuối cùng, ra khỏi hiện trường.
Không có biện pháp, cho dù hiên tại là một trong mười hai chủ thần, nhưng chủ thần tiến vào thế giới, thân mình sẽ bị áp chết, thần lực của cô không bằng một phần trăm.
Về phần La Bàn Hạo?
Thật có lỗi, chỉ thời điểm có thể hai chọn một, Dao Quang không do dự, chọn Đường Tịnh.
Không biết qua bao lâu, một chiếc xe đẩy đi ngang qua, nhìn nơi này đã xảy ra tai nạn xe cộ, lúc này ngừng xe.
Hạ Từ Từ ngồi trong xe nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó cả người đều dừng lại.
Cô phi nhanh lái xe, xuống xe, đi đến ngồi xổm bên người La Bàn Hạo, ánh mắt cô tỏa sáng, có chút không thể tin được “ La Bàn Hạo? La Bàn Hạo? Anh tỉnh tỉnh!”
“ Từ Từ con đừng động vào hắn, để bố gọi 120.” Trong năm người đàng ông người lái xe. Ông ta là bố của Hạ Từ Từ. mang lễ mừng năm mới, Hạ Từ Từ về mừng năm mới ông bà, ông ta mượn xe gia đình thân thiết đi đón người, không có cách nào, vị trí lão gia rất lệch. Không có xe tốc hành.
La Bàn Hạo nghe được âm thanh. Gian nan mở to mắt, vẻ mặt hắn nhìn hết bốn phía, chỉ cảm thấy cả người đều đau.
“ Anh tỉnh rồi!” Hạ Từ Từ thấy thế, trong lòng vui vẻ “ Sao lại thế này, anh sao lại ở chỗ này!”
“ Cô… biết tôi?” La Bàn Hạo gian nan hỏi một tiếng.
Hạ Từ Từ cứng người lại, lúc sau lớn mật đoán rằng “ Anh… Anh không phải bị hỏng đầu rồi? Anh có biết anh là ai không ?”
Đại não La Bàn Hạo, trống rỗng, Hạ Từ Từ nhìn vẻ mặt hắn chỉ biết, hắn cái gì cũng không nhớ rõ!
La Bàn Hạo hồi tỉnh một lát, tất nhanh lại hôn mê tiếp.
Hạ Từ Từ đứng tại chỗ, khuôn mặt cô nhìn thấy, người này là người cô thầm mến đã lâu. Có phải ông trời thương hại cô hay không, biết nữ nhân kia không xứng với hắn, cho nên đưa hắn đến trước mặt mình?
Ma xui quỷ khiến, tay Hạ Từ Từ, gỡ nhẫn cũng không có tên xuống một chút, vốn định ném vào bờ lau, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, ném vào túi tiền trong ác khoác ngoài.
“ Ba, chúng ta dẫn hắn đến bệnh biện trên trấn đi!” Trái tim Hạ Từ Từ đập rất nhanh, có lẽ, đây là một cơ hội, một cái… Làm cho lòng si mê, biến cơ hội thành hiện thực!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦN
RomanceDROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày đào hố : 19/8/2020 🌻Tình trạng edit: Đang lết với tốc độ của một ốc sên.... 🌻Nguồn raw: Tấn Giang...