Chương 9: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (9)

388 32 0
                                    

Chương 9: Tối hôm trước.

Edit: Tiểu Vũ
Beta: Nguyễn Hân
— — — — — — —

Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Phan Việt luôn luôn nói lời xin lỗi, cô nhân viên phục vụ kia là cháu ngoại của ông ta, ông ta muốn bồi thường tổn thất cho Mộ Thời Hàn.

Xét về mặt tình nghĩa thì cũng đã nhiều năm quen biết, Mộ Thời Hàn không muốn so đo làm gì.

"Em muốn quay về tiểu khu Ngự Viên à?" Sắc trời dần tối, đèn neon dần dần sáng lên, xe cộ chạy ngược chạy xuôi như nước, Mộ Thời Hàn hạ cửa số xe xuống cho nó thoáng, gió đêm thổi vào xe làm mất đi sự ấm áp, thổi tung mái tóc đen nhánh của anh khiến nó trở nên hỗn loạn.

Mộ Thời Hàn không mặc tây trang, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, phác họa đường cong duyên dáng, tay đưa lên cởi ra hai nút áo sơ mi trắng lộ xương quai xanh của anh thoắt ẩn thoắt hiện, khiến hơi thở tinh anh hồi sáng kia hóa hư vô.

"Ừ, quay về đó đi." Đường Tịnh gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhàm chán bắt đầu đếm những vết nứt màu đen trên mặt đất mà người thường không thể thấy được.

"Rất kỳ lạ, rõ ràng mới quen em không lâu, nhưng anh cứ có cảm giác, hình như là đã quen biết em từ nhiều năm trước rồi vậy." Cảm xúc bực bội bị đè ép nhiều ngày đã sớm bị quét sạch, tâm tình Mộ Thời Hàn nhẹ nhàng vui vẻ đến nói không nên lời.

"Vốn dĩ anh đã quen biết tôi rất nhiều năm về trước rồi mà." Đường Tịnh không chút để ý đáp lời, "Vào lúc sinh nhật 18 tuổi của tôi, đó là lần đầu tiên anh gặp tôi còn gì."

"Đúng vậy...... Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy, em bây giờ và lúc đó không giống nhau." Mộ Thời Hàn có trí nhớ rất tốt, nhưng kỳ lạ là, tại buổi tiệc đính hôn vào 6 năm trước, anh và Tống Sơ Tịnh rất thân thiết với nhau, theo lý thuyết thì anh phải nhớ rất rõ diện mạo của cô, nhưng đêm qua vào thời điểm anh vừa nhìn thấy cô, anh lại rất hoảng hốt.

Hình ảnh Tống Sơ Tịnh phảng phất trong trí nhớ của anh, cũng không có bộ dáng như này, nhưng rõ ràng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ như thế nào cũng không biết là khác chỗ nào, trong tiềm thức của anh cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

"Ai rồi cũng sẽ khác, chưa nghe qua con gái đến 18 tuổi sẽ thay đổi lớn à?" Bàn tay Đường Tịnh đang gõ lên cửa sổ thoáng dừng lại một chút xong lại tiếp tục.

Mộ Thời Hàn nhẹ giọng cười một tiếng: "Đúng vậy."

Người bình thường sau khi lớn lên sẽ trở nên thành thục xinh đẹp, nhưng người ngồi trước mắt này lại giống như càng ngày càng trẻ ra.

Xe chậm rãi dừng trước cửa tiểu khu.

"Cảm ơn về bữa cơm tối của anh, quả thực ăn rất ngon." Đường Tịnh phất phất tay với anh, "Lái xe về nhớ cẩn thận đấy."

"Ừm, về đến nhà sẽ gọi cho em." Mộ Thời Hàn nói, không đợi Đường Tịnh nói lời cự tuyệt, liền quay đầu xe đi rồi.

Sau khi Đường Tịnh về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, mẹ Tống đã gọi điện thoại tới.

Đường Tịnh vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng bên tai, giọng nói của mẹ Tống rất gấp gáp, "Tịnh Tịnh à, hôm nay con và Mộ Thời Hàn đi hẹn hò với nhau phải không vậy?"

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ