Chương 63: Trẫm và tướng quân cởi bào chiến (09)

243 23 0
                                    

Edit: Tiểu Hương

Beta:

======================================

Đường Tịnh thực sự tỉnh dậy khi Triệu Thừa Diệc mở cửa bước vào.
Nàng không mở mắt ngay lập tức bởi vì thanh âm cuả Thi Diệu Diệu,  giọng nói của thiếu nữ tràn đầy ngượng ngùng kích động, không biết vì sao, Đường Tịnh lại chọn tiếp tục giả vờ ngủ.
Nàng  không nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy một cuộc trò chuyện như vậy.
Có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng đã làm tốt, một khi Triệu Thừa Diệc đáp ứng thu Thi Diệu Diệu thì chuẩn bị giết người.
Triệu Thừa Diệc: Hoàn toàn không biết chính mình đang ở bên bờ vực của cái chết.
Đường Tịnh nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Triệu Thừa Diệc, chỉ cảm thấy đời này thật tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc ấm áp, trên người lộ ra một cổ tử thanh tuyển nhĩ nhã, làm nàng muốn khi dễ hắn, cũng không biết khi dễ đến tàn nhẫn, đến mức xé nát một trương quân tử đoan chính như ngọc, bởi vì, hắn ở dưới một thân bạch y, một trái tim bị thấm đẫm mực,
Quả thực là như vậy, hắn chậm rãi tiếp cận nàng, hắn muốn một chút thâm nhập vào cuộc sống của nàng.
Nếu đổi thành một thiên kim khuê các, hắn phương pháp sẽ hiệu quả, hắn rất giỏi trong việc sử dụng sắc đẹp của mình, trên thực tế hắn rất thành công, bộ dáng hắn như thiếu niên ốm yếu, làm nàng rất muốn ăn một ngụm, cho nên mới có hứng thú chơi trò  tương kế tựu kế với hắn.
Đường Tịnh không phải thiên kim tiểu thư vô tà, nàng hiểu chuyện khi xen lẫn trong một đám binh lính càn quấy, cái gì ngươi lừa ta gạt không có kiến thức, người khác biết dùng chữ là Tam Tự Kinh, nàng là binh pháp Tôn Tử.
Triệu Thừa Diệc ở kinh thành, dùng chiêu số giả heo ăn thịt hổ, hắn thao túng mọi việc ở sau lưng, thao tác hết thảy, hướng dẫn người khác đến cục diện mà hắn mong muốn, hắn lén lút ngồi thu ngư ông đắc lợi.
ngư ông đắc lợi: là một câu thành ngữ chỉ việc ngư ông được hưởng lợi từ việc hai con vật là con trai và con cò đánh nhau, trong khi chúng đánh nhau thì ông lão làm nghề chài lưới đã bắt được cả hai con mang về làm thịt một cách dễ dàng, qua đó nghĩa bóng muốn nói việc hai bên (hoặc 2 người) tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba (hoặc người thứ 3).
Nhưng là Đường Tịnh thì khác, trên chiến trường sẽ thấy máu, ngươi tới ta đi, đều là đao thật kiếm thật, hơi có vô ý vứt thì mất mạng như chơi. Triệu Thừa Diệc tính kế xem ra nàng, ngây thơ đến mức nàng cho rằng nó có chút đáng yêu.
Lão hoàng bất mãn với Đường đã lâu, sợ là ngủ trong mộng đều nhớ nghĩ cách phải làm sao thu hồi binh quyền Đường gia.
Binh quyền, hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại là cơ sở để Đường gia an cư lạc nghiệp, nếu Đường gia giao binh quyền, dựa theo bản tính đa nghi của đế vương, Đường gia sẽ không toàn thân mà lui, chỉ biết giống như bị lão hổ rút răng, mặc người xâu xé!
Triệu Thừa Diệc bị lão hoàng đế đóng gói đưa đến Nguyệt thành, chẳng sợ biểu hiện hắn vô hại thì người Đường gia cũng sẽ không tin tưởng hắn, huống chi, người này cũng không vô hại, có thể trở thành thanh kiếm của hoàng đế chống lại Đường gia, bản thân rất có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề.
Hoàng đế coi Triệu Thừa Diệc coi như một phen trát nhập Đường gia bên trong đao, Triệu Thừa Diệc tắc tưởng đem Đường gia coi như hắn bước lên ngôi vị hoàng đế.
Nếu Triệu Thừa Diệc không giống lão tử của hắn như vậy, hao tổn tâm cơ muốn bắt lỗi của Đường gia, đem Đường gia tóm gọn, Đường Tịnh cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến việc mình có trở thành bàn đạp cho người khác hay không.
Chỉ có kẻ yếu mới để tâm xem chúng có bị người khác lợi dụng hay không, còn kẻ mạnh sẽ dùng ngược lại lợi dụng chúng!
Giống như là, rất nhiều đế vương bất tài lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, coi như đã chọn được một thì phải mất một.
Người cường đại, giang sơn mỹ nữ, căn bản không cần lựa chọn. Giang sơn là nghiệp lớn, mỹ nhân là tình yêu, sự nghiệp cùng tình yêu, nếu chỉ được chọn một thì sinh mệnh con người này thật tẻ nhạt biết bao.
Đường Tịnh không quá lý giải được thoại bản tử, nam chủ nhân công luôn đứng trước sự lựa chọn giữa giang sơn hay mỹ nhân, mỹ nhân luôn suy nhược lấy nước mắt rửa mặt, cảm thấy trong lòng đế vương mình không phải là duy nhất, đế vương sao lại có thể muốn thiên hạ mà không cần nàng, cuối cùng tự oán tự ngải, buồn bực mà chết.
thoại bản tử: tư liệu trong sổ ghi chép
Theo quan điểm của Đường Tịnh, dù là nam hay nữ, tình yêu đều không phải là sinh mệnh duy nhất, nếu người yêu là đế vương, vậy nỗ lực  sóng vai cùng hắn, không cho hắn đối mặt với tiến thoái lưỡng nan của việc lựa chọn giang sơn hay chính mình.
Nhưng chỉ có một điều, đó là không thể có người thứ ba.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu có người thứ ba, đừng quảng cáo rùm beng cái gì là chân ái.
Đường Tịnh cho phép Triệu Thừa Diệc có dã tâm, nhưng nàng sẽ không bao giờ cho phép người của mình qua lại.
Nếu lựa chọn khiêu khích mình, trừ phi nàng ngăn cản, như vậy hắn tuyệt đối không thể bứt ra!
Đường Tịnh từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sắc bén mà nhìn vẻ mặt khó chịu Thi Diệu Diệu, "Sao nào? Ta nói sai rồi sao?"
n cứu mạng quả nhiên là phải báo, nhưng hiệp ân báo đáp là không đúng rồi.
"Ngươi làm sao có thể nói như vậy!" Thi Diệu Diệu khí ngực hông khỏi phập phồng, hai mắt đỏ bừng, tức giận nhìn Đường Tịnh, "Sớm biết liền sẽ không cứu ngươi!"
Nếu không cứu nàng, nàng đã chết, Triệu Thừa Diệc tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng ta!
Ý thức nhận ra mình đang nghĩ gì, Thi Diệu Diệu cả người ngây dại, nàng tuy rằng  có chút tùy hứng, nhưng nàng chưa bao giờ là một người nghiệt ác độc người, làm sao nàng có những suy nghĩ như vậy?
Thi Diệu Diệu không thể chấp nhận được mình trở nên ác độc,sau khi thốt ra những lời đó, cũng không dám nhìn vào mắt Triệu Thừa Diệc, xoay người chạy ra ngoài.
Trong phòng, chỉ còn lại Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc.
"Ngươi thấy thế nào?" Triệu Thừa Diệc rất muốn duỗi tay kiểm tra vết thương của Đường Tịnh, hắn lại nhanh chóng nhớ ra chuyện không vui giữa hai người.
"Không chết được." Đường Tịnh mở chăn chuẩn bị xuống giường, Triệu Thừa Diệc lo lắng nắm lấy cánh tay nàng, "Ngươi muốn đi đâu?"
Đường Tịnh nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi không muốn bị ở rể, rời khỏi đây với ta ngay lập tức"
Đường Tịnh: Đương nhiên, nếu lựa chọn ở rể, nàng liền đưa hắn Tây thiên.
Triệu Thừa Diệc: "Hảo, bây giờ đi thôi, nhưng chúng ta phải rời đi như thế nào?"
Hiện tại khắp nơi đều có binh lính Tây Lang đuổi theo, tổ tôn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ rời đi, bọn họ chỉ có hai người, Đường Tịnh còn bị thương.
Triệu Thừa Diệc còn đang lo lắng sốt ruột, liền thấy Đường Tịnh mở cửa ra ngoài, sau đó, nàng đem quỷ y Thi An trói lại.
Triệu Thừa Diệc:??? Không phải, từ từ, tiểu tướng quân, này có phải hơi quá không?
"Buồn cười! Ta chính là quỷ y! Ta khuyên ngươi khách sáo với ta, lập tức thả ta, gập đầu trước ta, tá sẽ cân nhắc có tha cho ngươi hay không."Thi An tức điên!
Coi hắn là đường đường quỷ y, ai thấy hắn không phải lễ nhượng ba phần thì khách khách khí khí, nàng khen ngược, một lời không hợp liền trói người, người này thật là buồn cười!
"Quỷ y Thi An, ba năm trước đây ông đầu độc 130 người trong gia đình giàu nhất Lạc thành, ông thậm chí còn không tha chó trông cửa nữa là. Hai năm trước, độc sát trên 72 người làng Thanh Hà, ta sẽ không nói về những tội ác khác, lúc sau ngươi bị đuổi giết, vì tị nạn đã trốn vào Tây Lang quốc."
Đường Tịnh cười lạnh một tiếng, "Còn muốn ta tiếp tục nói sao?"
"Ngươi làm sao mà biết được!" Thi An nghe vậy, trên mặt tối sầm,
"Hảo, Thi An ta đích xác không phải là người tốt, nhưng tiểu nữ oa,ta đã cứu ngươi, ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Nói ra đi, sợ là không dễ nghe đâu!"
" Ồ, không thành vấn đề. A, bởi vì ta cũng không phải là người tốt. "Đường Tĩnh nhét một đống giẻ rách vào miệng Thi An một cách gọn gàng.
Chạy đi một vòng, Thi Diệu Diệu điều chỉnh cảm xúc của mình, vừa vào cửa liền thấy được một cảnh hung tàn.
Thi Diệu Diệu đại kinh thất sắc mà quát: "Ngươi làm cái gì! Ngươi mau thả gia gia ta ra!"
Sau đó, nàng bị Đường Tịnh quăng một viên đá vào đánh hôn mê.
Đôi mắt quỷ y muốn nứt ra, cố tình nhúc nhích nhưng không thể di chuyển, hắn tung hoành thiên hạ vài thập niên, chưa bao giờ chật vật như thế! Y thuật của quỷ y y này nổi tiếng là độc thuật, rất nhiều người kiêng kị hắn trước khả năng sử dụng độc thuật, không dám tới gần hắn.
Hắn không nghĩ tới  Đường Tịnh vốn bị thương nặng như vậy lại đánh bài của mình một cách vô lý như thế!
Khi Đường Tịnh tới tìm hắn, vẻ mặt ôn hoà nói là muốn cùng hắn thương lượng một chút, việc Triệu Thừa Diệc nạp Thi Diệu Diệu làm phi, nào biết nàng nói liền động thủ, hắn đường đường là  quỷ y, ở địa phận của chính mình, cống ngầm phiên thuyền!
"Làm một kẻ đào phạm, không kẹp chặt cái đuôi làm người đi, còn ý đồ đắc chí tự báo thân phận hiệp ân báo đáp." Đường Tịnh lãnh trào một tiếng, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí, quỷ y hắn phiêu hay tiểu tướng quân nàng không thể nhấc dao lên?
Hắn y thuật cao không giả, nhưng hắn cũng làm nhiều việc ác.
Hắn cứu nàng không giả, nhưng nàng lại không phải là người tốt.
Triệu Thừa Diệc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đường Tịnh làm xong hết thảy, dưới sự mệnh lệnh Đường Tịnh, đem quỷ y cùng Thi Diệu Diệu dùng dây thừng trói chặt
Đường Tịnh cởi bỏ hai bộ quần áo trên dây phơi trong sân, cùng Triệu Thừa Diệc một người một bộ.
Triệu Thừa Diệc thay xong mới sững sờ nhận ra thứ mình đang mặc hóa ra là quần áo nữ tử, hắn vừa định cởi, đã bị Đường Tịnh ngăn trở.
"Đừng nhúc nhích nếu không muốn bị bắt." Đường Tịnh lạnh lùng nói.
Triệu Thừa Diệc xả tay vạt áo, liền không tự giác buông lỏng xuống.
Hắn mặc không lên tiếng mà ngồi, Đường Tịnh tác oai tác phúc trên đầu hắn,nỗ lực pha trà, trong gương đồng xuất hiện một mỹ tiểu nương tử xinh đẹp.
Trong gương, Đường Tịnh một thân giả dạng nam tử, tóc đen buộc sau đầu, thấy thế nào đều là  thiếu niên anh khí.
"Phu nhân, chúng ta cần phải đi." Đường Tịnh hài hước mà nâng nâng cằm Triệu Thừa Diệc.
Triệu Thừa Diệc trái tim bùm bùm, không chịu khống chế mà bắt đầu gia tốc, hắn âm thầm cười khổ,sau khi nhận ra tình cảm của mình, trái tim này càng không kiểm soát được nữa.
Đường Tịnh lấy xe ngựa đang đậu ở sân sau ra, ném hai người Thi An cùng Thi Diệu Diệu đang bị trói chặt vào trong xe ngựa, đắp chăn dày cho họ, sau đó mang theo Triệu Thừa Diệc rời tiểu viện.
Tây Lang quả thực tìm kiếm tung tích Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc khắp nơi,nhưng Đường Tịnh là ai, nàng từ nhỏ ở Nguyệt thành lớn lên, Đại Chu cùng Tây Lang ở gần nhau, nàng nhắm mắt cũng có thể đi lại được
Cho nên, trong khi những người lính Tây Lang đang nhìn chằm chằm vào các trạm kiểm soát,, Đường Tịnh đã giá xe ngựa, quanh co lòng vòng mà từ đường núi rời đi.
"Ta lái xe ngựa, ngươi có thể nghỉ ngơi một lát được không?"
Triệu Thừa Diệc ngồi ngồi bên cạnh Đường Tịnh, nàng bị đang trọng thương, lại tự chính mình giá xe ngựa, như vậy mà cứ đi, sao chịu nổi?
"Không cần." Đường Tịnh cũng không nói nhiều.
Triệu Thừa Diệc trong lòng bất ổn, từ trên chiến trường, Đường Tịnhxé nát ảo tưởng hòa bình giữa hai người,nàng cũng không bao giờ cười với hắn, không mặn không nhạt, không nhìn ra được cảm xúc.
Triệu Thừa Diệc bàn tay ở bên hông bỗng dưng nắm chặt, nàng liền diễn, đều khinh thường tiếp tục cùng chính mình diễn sao?
Chờ trở lại Nguyệt thành, nàng sẽ không cần hắn sao?
Tưởng tượng đến điểm này, yết hầu hắn  liền thắt lại, tim như bị chặn lại, "Tiểu tướng quân, không phải ta làm."
Hắn nắm lấy ống tay nàng, ánh mắt nặng nề mà nhìn sườn mặt nàng,
"Quân cận vệ phản bội ngươi, không phải ta, ngươi tin ta đi, ta so bất luận kẻ nào đều không hy vọng ngươi chết."
" Ngươi thật sự không muốn ta chết, ngươi chỉ muốn ta bị thương, sau đó ngươi có thể chăm sóc cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ta, đến lượt ta thì khăng khăng một mực mà yêu ngươi, như vậy, quân Đường gia chúng ta chính là vật trong bàn tay ngươi." Đường Tịnh cười lạnh nói.
"Ta không có!" Triệu Thừa Diệc chỉ cảm thấy không thể nói, bởi vì hắn tới Nguyệt Thành, là ôm mục đích như vậy .
321 xem vở kịch trong không gian hệ thống: Ký chủ của tôi quá tuyệt vời, có thể đoán đúng cốt truyện ban đầu!
321 có chút đồng tình đại nhân nhà mình, hắn là tới công lược ký chủ, nhưng hóa ra lại không chút nể nang, lại bị ký chủ cho công lược?!
Không tiền đồ, quá không tiền đồ!
Triệu Thừa Diệc cũng không biết mình được hệ thống thông cảm, vắt óc giải thích với Đường Tịnh, "Ta thừa nhận, ta là dụng tâm kín đáo, chính là Tịnh Tịnh, ta không muốn thương tổn ngươi, ta đích xác biết cái kia cận vệ là gian tế, ta làm Bạch Thuật đem tin tức này đưa đến ngươi trong tay, chính là hắn không có......"
“Cho nên sai đều là Bạch Thuật, đúng không?” Đường Tịnh nghiêng đầu nhìn qua, mắt hạnh đen nhánh, mang theo vài phần giễu cợt,
“Hạ nhân đều xem sắc mặt chủ nhân mà hành sự, cửu điện hạ ah.”
Triệu Thừa Diệc trong lòng đem Bạch Thuật hận muốn chết, nếu Bạch Thuật ở ngay trước mặt hắn, hắn sợ là hận không thể cầm đao đem hắn ta băm làm thịt!
“Muốn như thế nào ngươi mới có thể tin ta?” Triệu Thừa Diệc thanh âm phát ách, , trong lòng bị chặn lại, chậm rãi cảm thấy được có chút không đúng.
“Dù có chuyện gì thì ta cũng sẽ không tin ngươi.”
Đường Tịnh kéo mạnh mông ngựa, xe ngựa lao ra khỏi khu rừng, tiến vào lãnh địa Đại Chu,
“Dọc theo phía trước là có thể đến Nguyệt thành.”
Nàng nói, đem roi ngựa ném xuống, xoay người đi vào bên trong xe ngựa, dựa vào vách xe ngựa nhắm mắt lại ngủ.
Nhìn Đường Tịnh không chịu nói chuyện với mình, Triệu Thừa Diệc hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, vành mắt lại có chút phiếm hồng.
Hắn lúc này ăn y trang nữ tử, khuôn mặt ửng hồng, thật đáng thương.
Hắn có thể bị cả thế giới hiểu lầm, cũng có thể chấp nhận người khác không hiểu, hắn chưa từng để chuyện này vào mắt, nhưng tại sao lại bị người này hiểu lầm, hắn sẽ khó chịu như vậy.
Hắn tưởng nàng sẽ cười với mình như trước đây, làm càn với mình, dùng mang theo ngữ điệu trêu đùa kêu hắn “Thừa Diệc”, cho dù là bồi diễn kịch, cũng không cần lạnh nhạt với hắn.
321: Nga khoát, nhất thời tìm đường chết, truy thê hỏa táng tràng.
Xe ngựa còn chưa tới Nguyệt thành, liền gặp quân Đường gia đến tìm bọn họ .
Đường tướng quân nhìn thấy Triệu Thừa Diệc cùng Đường Tịnh mạnh khỏe , đôi mắt già nua đỏ hoe, đi lên liền đem Đường Tịnh cử lên, nhìn xung quanh, xác định Đường Tịnh thực sự không sao, mới đưa người thả xuống.
Tống Tương Nghi này đang chờ tin tức ở phủ tướng quân, nhìn thấy Đường Tịnh mạnh khỏe không có gì, còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy Đường Tịnh trong xe ngựa ném hai người xuống.
Một ông già và một cô gái trẻ.
Tống Tương Nghi còn không đem hai nhân vật này trong tiểu thuyết gốc lên sân khấu, liền nghe Đường Tịnh nói: “Đây là quỷ y bị truy nã  cháu gái hắn.”
Đường tướng quân nghe vậy, tức khắc đại hỉ,
“Tên bất lương già này, nguyên lai chạy đến Tây Lang. Lại đây,  áp giải hai người kia về thượng kinh.”
“Nga, là hắn cứu con.” Đường Tịnh bổ sung một câu,
“Tốt xấu gì cũng là ân cứu mạng , trong quá trình áp giải, đừng  bọn họ đói, cứ cho là báo ân đi.”
quỷ y vừa mới tỉnh lại, nghe được Đường Tịnh nói, trong lòng tức giận, lại ngất đi.
“Từ từ!” Tống Tương Nghi phản ứng một lúc lâu mới nhận ra tiểu tướng quân trói quỷ y cùng nam chủ xuất hiện ở phần giữa và cuối của cuốn sách, liền nghe được Đường Tịnh muốn đem người này áp giải về thượng kinh.
"Không thể để hắn đi! Tiểu tướng quân, khó có thể đảm bảo trên đường từ Nguyệt thành đến kinh thành, khó bảo toàn sẽ không có người tới cứu hắn, hắn am hiểu sử độc, nếu bỏ chạy nửa đường thì sao!" Tống Tương Nghi cấp a!
Quỷ y ở trong sách, trừ bỏ giúp nam chủ giải độc, còn đưa mỹ nhân cho nam chủ, hắn còn giải được một bệnh dịch!
Bệnh dịch rất khủng khiếp, nhiều người đã chết, sự tồn tại quỷ y là để giải quyết ôn dịch! Bây giờ có thực sự ổn không khi mà cốt truyện lộn xộn như vậy?
“Tống tiểu thư nói có lý.” Đường phu nhân đánh nhịp nói,
“Nhốt bọn họ lại trước, sau đó sẽ bàn cách xử lý.”
Sau khi ném quỷ y vào ở sau tướng quân phủ, Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc ở tướng quân phủ thay đã thay quần áo liền trở về Thần vương phủ, Tống Tương Nghi vốn định da mặt dày đi theo Đường Tịnh đến Thần vương phủ, bị Đường phu nhân nhiệt tình để lại.
Hỉ đường phát sinh sự, Đường phu nhân tự nhiên sớm biết, ở trong mắt Đường phu nhân, Tống Tương Nghi chính là  yêu diễm đồ đê tiện muốn chen chân vào nữ nhi cùng con rể bà, cần thiết nên để lại ở tướng quân phủ, nàng là một thiên kim tiểu thư, lại chạy đến Thần vương phủ ở, không danh không phận sao lại thế này?
Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc, lần lượt bước ra bên ngoài Thần vương phủ, này dọc theo đường đi, những đại cô nương tiểu tức phụ, sôi nổi gửi lời quan tâm cùng an ủi Đường Tịnh, gửi nhiều các loại trái cây không cần tiền.
Triệu Thừa Diệc trong lòng thở dài, đặc biệt muốn đuổi những người này đi, tiểu tướng quân đã có gia đình, còn có tướng công ở bên! Những người này thật không biết xấu hổ! Ngang nhiên muốn đào góc tường nhà hắn!
Triệu Thừa Diệc: Liền tức giận!
Nhưng hắn không thể nói, còn phải tri kỷ cho Đường Tịnh những lời an ủi, cuối cùng khi bước ra ngoài Thần vương phủ, Triệu Thừa Diệc trong lòng ngực đã chất đầy đồ vật.
bọn hạ nhân Thần vương phủ, vừa thấy Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc đến, tức khắc vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên cầm lấy đồ trong tay Triệu Thừa Diệc, chào hỏi đi vào.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông bê bết máu đang quỳ ở khoảng không trước bức tường bóng tối.
“Chủ tử, ngài đã trở lại.” gười đàn ông đầy máu nói giọng rất quen thuộc.
Đường Tịnh nhíu mày, sau khi nhìn kỹ, thì ra là Bạch Thuật.
Vẻ mặt của Triệu Thừa Diệc sa sầm hoàn toàn khi nhìn thấy Bạch Thuật.
Hắn quỳ ở đây không tốt, phải quỳ ở chỗ này, đây có phải là để nhắc nhở Đường Tịnh về những gì đã xảy ra trước đây không? !
Quả nhiên, Đường Tịnh lạnh lùng mà nhìn Triệu Thừa Diệc một cái, nhấc chân bước vào trong.
“Tịnh Tịnh! Tịnh Tịnh ngươi từ từ đã!” Triệu Thừa Diệc muốn theo sau, hai chân lại bị người ôm lấy.
“Chủ tử, ngài phạt ta đi!” Bạch Thuật vẻ mặt biểu tình thấy chết không sờn nhìn Triệu Thừa Diệc, “tính mạng, Bạch Thuật này mệnh, nguyện ý trả lại cho chủ tử!”
“Buông tay!” Triệu Thừa Diệc dùng sức đá văng Bạch Thuật, nhưng mà Đường Tịnh đi qua cửa sân trong, Triệu Thừa Diệc đi nhanh đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Đường Tịnh, thì đã nghe tiếng đóng cửa rầm rầm.
“Tịnh Tịnh, ngươi mở cửa.” Triệu Thừa Diệc gõ cửa bên ngoài,
“Ngươi mở mở cửa được không, ngươi đừng không để ý tới ta đi.”
Đường Tịnh không nói lời nào, nàng kéo sợi dây đỏ quấn quanh tóc, vén mái tóc dài ra sau đầu, cởi áo ngoài, định lên giường ngủ một giấc.
“Tiểu tướng quân, phu nhân!” Triệu Thừa Diệc tiếp tục gõ cửa, nhưng người bên trong đều không care
Nàng là thực sự sẽ không để ý đến hắn sao?
“Ngươi không cần ta sao?” Hắn ngẩn người hỏi, nỗi bất bình càng ngày càng mạnh.
A, quả nhiên a, một khi trái tim bị ném, liền xong rồi.
Triệu Thừa Diệc cũng nhận ra rõ ràng mình đã xong đời.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ