Chương 11: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (11)

334 36 0
                                    

Edit: Mễ Mễ

Beta: Kiều

======================================

【 Ký chủ, ký chủ, chị mau tỉnh lại, có chuyện lớn rồi kìa!】

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tịnh tỉnh lại bởi tiếng quỷ kêu của 321.

Cô mở to mắt, đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Mộ Thời Hàn gần trong gang tấc, cảnh tượng bị người khác quấy rầy đêm qua hiện lại trong đầu cô, cô ghét bỏ mà duỗi tay che đi khuôn mặt của hắn, đẩy qua bên cạnh.

Mộ Thời Hàn bị đẩy, mơ mơ màng màng mở mắt, hai mắt mờ mịt, hiển nhiên là chưa có tỉnh.

Đường Tịnh:【Nói đi】

321 vì bị đả kích quá lớn nên im lặng chốc lát, không thể ngờ được thiên hạ lại đảo điên như vậy.

321: 【 Có rất nhiều người đang đến.... Em phát hiện ra rất nhiều người có năng lượng dị thường, tất cả đều là những nữ chính đã thức tỉnh ký ức kiếp trước của họ, bọn họ đang tụ tập về nơi này.】

Đường Tịnh: "Hả?"

Một bàn tay duỗi đến, ôm Đường Tịnh chặt hơn một chút, âm thanh mang theo chút khàn khàn khi vừa mới tỉnh dậy, nói vào tai, như có người cầm lông chim nhẹ phớt qua, "Ngủ thêm chút đi....đừng làm loạn."

Sắc mặt Đường Tịnh lập tức đen lại, lưu loát duỗi chân, dùng sức đá, trực tiếp đá Mộ Thời Hàn xuống giường.

Mộ Thời Hàn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ngồi dậy, khuỵu chân, hai tay đặt lên đầu gối, năm ngón tay vuốt lại tóc, "Em tỉnh dậy vẫn có thể tức giận, xem ra, tôi vẫn phải rèn luyện thể dục nhiều hơn."

Hắn hơi nghiêng mặt tới, đôi môi gợi lên ý cười nhợt nhạt, " Chào buổi sáng, A Tịnh."

Đường Tịnh ngồi trên giường, trong con ngươi đen láy là bão táp mưa sa, cô mở miệng muốn nói chuyện, lại nghe thấy tiếng chuông cưa vang lên.

321: 【A a a a tới rồi, nữ chính thứ nhất tới rồi.】

Lông mày Đường Tịnh nhíu chặt, Mộ Thời Hàn nhìn thấy sắc mặt của cô, hỏi: " Muốn tôi giúp em mở cửa không?"

321: 【Không được mở, người phụ nữ kia có cầm dao!】

Âm thanh chuông cửa càng ngày càng dồn dập, người gõ cửa tựa hồ đã hết kiên nhẫn, bắt đầu dùng sức phá cửa.

"Mở cửa! Cô mở cửa cho tôi! Có bản lĩnh cướp chồng người khác, thì cũng đừng trốn ở bên trong!" Âm thanh bén nhọn chói tai, mang theo sự tàn nhẫn vô tận, "Tôi biết cô ở bên trong!"

Sắc mặt Mộ Thời Hàn trầm xuống, " Sao lại thế này? Có người tìm em gây phiền toái sao?"

"Lời này phải hỏi anh mới đúng." Đường Tịnh xốc chăn lên, đi giày rồi đi ra ngoài, "Người phụ nữ ở bên ngoài, anh hẳn phải rõ hơn tôi."

Trong đầu Mộ Thời Hàn bỗng dưng nhớ lại sự việc phát sinh đêm qua, hắn vội vàng đuổi theo, sợ Đường Tịnh gặp nguy hiểm, "A Tịnh, nói thì em có thể không tin, nhưng anh cảm giác như một cái gì đó, có ý đồ kiểm soát chính mình, làm hôm qua thiếu chút nữa anh đã quên mất em."

Mỗi khi nhớ lại, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi!

Bước chân Đường Tịnh dừng lại, cô nhớ hôm qua khi Mộ Thời Hàn nói chuyện với cô, cô bỗng dưng mất đi giọng nói, "Trong lúc gọi điện?"

Ánh mắt Mộ Thời Hàn sáng ngời, " Đúng vậy, chính là lúc ấy, trong đầu anh hiện ra những ký ức mà tôi không thể hiểu được, đều là anh cùng với những người con gái khác..... Nhưng A Tịnh, em phải tin anh, người kia nhất định không phải là anh!"

Tiếng đập cửa ngày càng lớn, cánh cửa rung lên, nữ nhân ngoài cửa trực tiếp lấy đao chém cửa.

Tiếng nhục mạ càng ngày càng khó nghe, sắc mặt Mộ Thời Hàn càng ngày càng lạnh, "A Tịnh, tôi không biết em có phải vì những ký ức đó mới ghét tôi hay không, nhưng tôi sẽ không làm như vậy."

Nói xong, hắn kéo Đường Tịnh lại phía sau, đồng thời đưa tay mở cửa.

Trong nháy mắt cửa mở, nữ nhân sắc mặt dữ tợn, rõ ràng đã mất đi lý trí, ánh mắt đỏ tươi gắt gao nhìn Đường Tịnh, "Con đàn bà tiện tì này, là mày cướp chồng của tao!"

Đường Tịnh nhướng mày, có chút kinh ngạc, người trước mặt này thế mà lại là vị Hà Tiểu Mạt thay quần áo trong phòng nghỉ của Mộ Thời Hàn.

Khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp, bởi vì văn vẹo quá mức mà không có chút mỹ cảm nào, cô ta nắm lấy đao chuẩn bị chém Đường Tịnh, trong đầu cô ta toàn là những ký ức tốt đẹp của mình và Mộ Thời Hàn, có âm thanh thúc giục cô ta giết chết Đường Tịnh, chỉ cần giết chết người này, Mộ Thời Hàn sẽ lại yêu mình giống như trong trí nhớ!

Một bàn tay chế trụ cánh tay cô ta, sau cơn đau nhói, tay của Hà Tiểu Mạt biến thành một vòng cung quỷ dị.

"Leng keng --", đao trong tay cô ta không còn cầm được, rơi trên mặt đất.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân vang lên, ánh mắt cô ta bây giờ mới chuyển qua người nam nhân đã ngăn mình, không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn, trên mặt là tuyệt vọng bi thương vì bị ái nhân thương tổn, "Thời Hàn, anh sao lại đối xử với em như vậy, người anh yêu là em mà!"

"Cút" Mộ Thời Hàn xanh mặt quát, " Tôi đã có vị hôn thê rồi!"

Hắn nói, dùng sức đẩy người ra, Hạ Tiểu Mạt lảo đảo đôi chút, ngã ngồi trên mặt đất, hoa lê đái vũ, ánh mắt cô ta nhìn về Đường Tịnh, vô cùng thâm độc.

【Ký chủ, chạy mau. Mau rời khỏi nơi này! Có rất nhiều người đang ở dưới lầu, rất nhanh sẽ lên đến đây!】

321 ở trong không gian hệ thống, nó đã cố gắng liên lạc với hệ thống chính ngay từ đầu, nhưng đều bặt âm vô tín.

Hệ thống chính như đã chết, một chút phản hồi cũng không có, 321  sắp khóc, có một loại sợ hãi mình bị bỏ rơi, sau đó phải tự mình chống đỡ.

Hiện tại nó chỉ còn lại ký chủ,

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ