Chương 82: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (8)

76 4 0
                                    

Edit: Tử Vy

Beta:

======================================

Khi năm học cuối cấp sắp kết thúc, tin tức Đường Tịnh cùng Tư Nam Hạo chính thức kết giao, đã bị trưởng bối hai nhà Đường gia và Tư gia biết được.
Mẹ của Tư Nam Hạo là Tưởng Vân là một mỹ phụ nhân xinh đẹp ở tuổi trung niên, nghe xong chuyện này, bà rất nhiệt tình liên lạc với Đường Tịnh, mời cô tới nhà trong kỳ nghỉ hè, thuận tiện hỏi Đường Tịnh, cha mẹ của cô khi nào tiện, để hai nhà ngồi xuống cùng nhau thương lượng về chuyện đính hôn.
Tưởng Vân là lướt qua Tư Nam Hạo, trực tiếp liên hệ Đường Tịnh, sau khi Tư Nam Hạo biết được điều này, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng thực mau liền che giấu.
"Tịnh Tịnh, nghỉ hè chúng ta đi Bắc Cực chơi không?"
Tư Nam Hạo trong lòng có chút bực bội, hắn không muốn Đường Tịnh lúc đi Tư gia, cái nhà kia đầy chướng khí mù mịt, lúc trước hắn không hoàn toàn buộc trụ Đường Tịnh, hắn không hy vọng sẽ xuất hiện việc ngoài ý muốn.
“Nhưng tôi đã đồng ý rồi.”
Đường Tịnh cau mày, rất bất mãn mà nhìn Tư Nam Hạo, "Anh có ý gì, không muốn tôi về nhà anh?"
"Tôi không phải có ý này."
Tư Nam Hạo theo bản năng liền giải thích, nhưng mà lời kia của hắn vừa thốt ra, trên mặt Đường Tịnh lại lộ ra vẻ giễu cợt như vậy
"Tịnh Tịnh, tôi không có không nghĩ mang em về nhà, nghỉ hè chúng ta đến nhà ông nôi được không?"
"Không!"
Đường Tịnh lạnh lùng nói,
"Anh không có chuyện gì gạt tôi chứ, a, ngoài miệng thì nói thích tôi, nhưng lại không muốn đưa tôi về nhà, thật không thú vị, chia tay đi."
hai chữ chia tay vừa ra, sắc mặt Tư Nam Hạo tức khắc liền thay đổi, đáy mắt hắn hiện lên một tia lệ khí, nắm chặt cổ tay Đường Tịnh,
"Thu hồi đi, rút lại những gì vừa nói."
"Anh đang làm đau tôi!"
Đường Tịnh giãy giụa, cố gắng thoát gông cùm xiềng xích của Tư Nam Hạo,
"Anh cái tên hỗn đản này, tôi không cần anh, anh bông tay cho tôi, chúng ta chia tay, hiện tại liền chia tay!"
"Tôi không cho phép!”
Vẻ mặt Tư Nam Hạo trầm dọa người, hắn nhìn mặt Đường Tịnh, từ từ đè nén khí tức hung tàn trên người, trên mặt một lần nữa treo lên một tia tươi cười sủng nịch,
"Ngoan, Tịnh Tịnh, em đánh tôi mắng tôi đều được, nhưng, đừng nói hai chữ kia."
"Tôi không cần!"
Đường Tịnh mềm cứng đều không ăn, cô dùng tay còn lại tát Tư Nam Hạo thật mạnh, cô đánh người là đánh, trên mặt trắng nõn Tư Nam Hạo liền hiện ra dấu tay năm ngón
"Anh buông ta ra, tôi muốn chia tay!"
Tư Nam Hạo đột nhiên tiến lên, nảy sinh ác độc mà hôn lấy môi Đường Tịnh, lần này Đường Tịnh giãy giụa đặc biệt lợi hại, hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, tay đấm chân đá, ngón tay loạn trảo, nhưng Tư Nam Hạo chỉ gắt gao ôm cô không chịu buông tay, Đường Tịnh dần dần không còn sức lực, không còn phản kháng được nữa.
Tư Nam Hạo chậm rãi dời đi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Tịnh, ánh mắt tối tăm không rõ, trên môi hắn bị phá rách, máu chảy ra, trên mặt cũng bị Đường Tịnh cào vài cái, máu chảy đầm đìa, khiến khí thế cả người hắn đều trở nên tà khí.
Hắn nở nụ cười, vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, thanh âm mất tiếng,
"Tịnh Tịnh, ngoan ngoãn, về sau loại lời nói này, đừng nói bậy, chúng ta là người yêu, đợi thời cơ tới, tôi sẽ mang em về nhà."
Khi đó, tôi sẽ cho em thấy tất cả những gì tôi có, nhưng trước đó, em phải giữ bình tĩnh.
Đường Tịnh phẫn nộ mà nhìn hắn, là một tiểu công chúa chưa từng bị ủy khuất, Đường Tịnh hoàn toàn tức giận, người này đang thách thức điểm mấu chốt của cô, hắn làm cô cảm thấy không vui!
"Tư Nam Hạo, chúng ta xong rồi!"
Đường Tịnh mồm to thở phì phò, cô vừa mới bị hôn nên thiếu oxy, hai chân đến bây giờ mềm nhũn, nói ra những lời tàn nhẫn,
"Anh còn dám yêu cầu tôi! Ai cho anh dũng khí yêu cầu tôi!"
Cô  ấn hai tay vào ngực Tư Nam Hạo, dùng sức đem người sau lui lại, cô lảo đảo một chút, loạng choạng ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống nền xi măng, da thịt non mềm bị cọ phá da, một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Ánh mắt Tư Nam Hạo hoàn toàn thay đổi, cả người hắn đều tràn ngập hơi thở táo bạo tối tăm, hắn một tay đem Đường Tịnh kéo khỏi mặt đất, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đầu gối cô
Thật là chói mắt, hắn tỉ mỉ dưỡng người ba năm, đem chính mình lộng bị thương, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đường Tịnh,
"Tịnh Tịnh, em không nghe lời."
Đường Tịnh chau mày, cô tựa hồ không còn cảm thấy người trước mắt có gì đó không ổn, còn dùng sức làm,
"Tư Nam Hạo, anh câm miệng! Tôi không cần anh! Anh cút ngay!"
Câu kia tôi không cần anh, hoàn toàn thổi bùng lên cơn tức giận Tư Nam Hạo, hắn một phen kéo lấy cổ áo Đường Tịnh, lấp kín môi cô lại lần nữa, Đường Tịnh chỉ có thể phát ra thanh ô ô, không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, cô có thể cảm giác được ý thức chính mình bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng mất đi ý thức, dường như cô thấy được đáy mắt quay cuồng sát ý của Tư Nam Hạo.
Tư Nam Hạo nhìn Đường Tịnh đã ngất, bên môi tràn ra một tia ý cười, hoàn toàn khác với nụ cười tỏa nắng nồng nhiệt trước đó, đây là một nụ cười khiến người ta sợ hãi.
“Hình như đã bị lộ.”
Hắn trầm giọng lẩm bẩm, cả người bực bội không nói nên lời, hắn đứng lên, đem người chặn ngang bế lên, cẩn thận đặt cô vào ghế sau xe, khởi động xe về tiểu khu.
Hiện giờ hai người đã kết giao, vân tay hắn từ lâu đã nhập vào khóa vân tay nhà của Đường Tịnh, nhưng hắn trực tiếp đem Đường Tịnh mang về nhà.
Hắn tìm tủ thuốc của gia đình, cẩn thận chữa trị vết thương ở đầu gối cho Đường , Đường Tịnh hẳn là cảm thấy đau, vô thức ậm ừ trong lúc ngủ.
Trong lòng hắn tàn nhẫn mà ấn mạnh một cái, khi nhìn thấy khuôn mặt Đường Tịnh nhăn lại vì đau, hắn mới chợt nhân ra mình vừa đang làm cái quái gì.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi......"
Hắn đột nhiên rối rắm, thò lại gần, nhẹ nhàng thổi thổi, hai tay run rẩy, "Thực xin lỗi, làm đau em rồi..."
Hắn nhẹ tay chân, lau sạch hạt cát trên miệng vết thương, làm xong chuyện này thì hắn đã toát mồ hôi rồi.
Đúng lúc đó, trong lòng hắn có thanh âm mê hoặc hắn, kêu hắn giết người này, giết cô, đem cô bảo tồn, như vậy cô sẽ không làm trái lời hắn, liền sẽ ngoan.
"Thực xin lỗi......"
Mắt hắn đỏ lên,ghé sát vào trán cô hôn một cái,
"Tịnh Tịnh, em phải ngoan, tôi không muốn làm tổn thương em......"
*
Đường Tịnh tỉnh lại lần nữa, thì trời đã tối om, cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu, dù sao đây không phải là lần đầu tiên cô đến phòng của Tư Nam Hạo.
Cô lần mò bật đèn, vừa bước xuống giường thì đầu gối truyền đến một tia đau nhức, cô nhìn xuống thì thấy đầu gối mình đã bị băng bó.
Cô bước đến cửa, vặn nắm cửa, nhưng không vặn được, cô xoay người, đi đến quầy phía trước, lấy một vật trang trí đập nó về phía cửa.
Loảng xoảng một tiếng, đồ sứ rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh, đủ để khiến người dưới lầu chú ý.
Tư Nam Hạo thực mau liền tới, hắn từ bên ngoài mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười tỏa nắng,
"Tịnh Tịnh, em tỉnh rồi, mau ăn cơm đi.”
"Tôi phải về."
Đường Tịnh lạnh lùng mà nhìn hắn, cô nói, liền vòng qua Tư Nam Hạo rời đi.
"Tịnh Tịnh."
Tư Nam Hạo trên mặt vẫn mang theo cười, hắn bắt lấy cánh tay của cô, không cho cô đi.
“Tôi nói tôi phải về nhà!"
Đường Tịnh hoàn toàn bạo phát, cô từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người khiến cô cảm thấy tức giận, nhưng hôm nay Tư Nam Hạo lại khiến cô cảm thấy rất không vui!
Cô đang giãy dụa muốn đi, trong lúc xô đẩy, cô bị Tư Nam Hạo đè lên giường, hai tay hắn ấn trên vai cô, hai chân đè nặng chân cô, trong khoảng thời gian ngắn Đường Tịnh không thể động đậy, chỉ có thể phẫn nộ mà nhìn Tư Nam Hạo,
"Anh muốn làm gì!"
Tư Nam Hạo cúi người, muốn hôn nàng, Đường Tịnh quay đầu tránh , đôi môi hơi khô của hắn in lên sườn mặt cô, đôi tay hắn gắt gao ôm cô, gương mặt chôn ở bên gáy cô, hồi lâu không nhúc nhích.
"Anh buông tôi ra,tôi muốn về nhà, để tôi nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi, anh có nghe thấy không!”
Đường Tịnh nháo không chịu ngừng nghỉ, dù sao cô cũng là cao thủ, đương nhiên cô tóm được một cái chi tiết nhỏ, làm đối phương không được an bình mới là làm tinh hằng ngày a.
Tư Nam Hạo không nói lời nào, chỉ là buộc chặt đôi tay ôm Đường Tịnh, Đường Tịnh cảm giác được cổ của mình một cổ nóng bỏng ướt át, cô sửng sốt một chút, ngữ khí không tự giác dịu lạ
"Anh...... anh khóc sao?"
Cô giãy giụa, muốn nhìn vào mặt người kia, nhưng mà Tư Nam Hạo lại ôm cô không cho cô động, thanh âm hắn rầu rĩ, mang theo một tia nghẹn ngào,
"Tôi biết sai rồi, Tịnh Tịnh, tôi thật sự biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
Tay Đường Tịnh, đặt ở sau gáy Tư Nam Hạo, tóc tuy cứng nhưng lại cảm thấy cũng không tệ lắm.
“Làm cho em tức giận là lỗi của tôi.”
Hắn thì thầm bên tai cô, đầu khẽ nhúc nhích, tóc cọ vào cổ cô, có chút ngứa ngáy.
Tim của Đường Tịnh không hiểu sao lại mềm ra, cô bị người này chọc cười,
“Sao anh không đưa tôi về nhà.”
Thân thể Tư Nam Hạo cứng lại một lúc, hắn trầm mặc, không nói gì, một hồi lâu, khi Đường Tịnh cho rằng hắn sẽ không mở miệng, hắn nhẹ giọng nói:
"Bởi vì nhà đó ... tôi không muốn đưa em đến đó, Tịnh Tịnh, cho tôi thêm một chút thời gian, đợi tôi, tôi sẽ nói cho em biết mọi chuyện."
Thanh âm hắn yếu ớt chưa từng có, cả người như bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ có thể bắt lấy cô để tránh rơi xuống vực sâu,
"Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh...... Tôi thật sự, rất thích em a......"
"Chờ bao lâu?"
Đối phương đã yếu thế, Đường Tịnh không tiếp tục làm xuống.
“Sớm, sớm thôi…”
Tư Nam Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách đầy hơi nước, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mỏng manh trước mặt Đường Tịnh,
"Tịnh Tịnh, đừng không cần tôi được không? Tôi về sau, nhất định sẽ không làm em tức giận nữa. "
"Ừ."
Ngữ khí Đường Tịnh có chút đông cứng, dù sao cũng không nhắc đến chuyện chia tay.
Tính tình của tiểu công chúa đến rồi đi nhanh chóng, hai người làm hòa nhanh chóng, nhưng vết thương trên đầu gối của Đường Tịnh sau vài ngày mới lành.
Tương tự, mặt của Tư Nam Hạo bị Đường Tịnh trảo hoa thương, cũng phải dưỡng vài ngày.
Mấy ngày này, Tư Nam Hạo hầu như đều theo sát cô từng bước, chăm sóc cô cẩn thận, hoàn toàn coi cô như một món đồ dễ vỡ.
Vừa mới vượt qua kỳ thi cuối cấp, và kỳ nghỉ hè sắp đến gần.
Ngày này, Đường Tịnh đang cùng Tư Nam Hạo thảo luận đi chơi ở đâu, di động vang lên âm báo nhắc nhở tin nhắn, Đường Tịnh cầm lên, liếc mắt một cái, là một dãy số lạ.
' muốn biết về bạn trai cô không? Cô nhất định không biết, bạn trai của cô thực sự là một con quỷ, căn bản không phải là những gì cô nhìn thấy. '
Biểu tình cô một đốn, ánh mắt Tư Nam Hạo vẫn luôn trên người cô, đã sớm phát hiện ra sự bất thường của cô
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là một tin nhắn rác."
Cô nói, nhấn tắt điện thoại, bỏ vào gầm bàn, cô một bên cùng Tư Nam Hạo trò chuyện, một bên trả lời bên dưới:
Anh là ai? Dựa vào cái gì mà tin anh?
'Trong tin nhắn sẽ nói không rõ, chúng ta gặp nhau đi. '
Đường Tịnh không trả lời, một lúc sau, bên kia lại gửi thêm vài tin nhắn.
' như thế nào, không tin tôi, vẫn là không thể tin được bạn trai cô có bí mật? '
' a, nếu không sợ chết, thì tiếp tục ở bên hắn đi. '
Thứ cuối cùng gửi là hình ảnh khuôn mặt thiếu niên có chút ngây ngô với một người phụ nữ nằm trên vũng máu, mặt vô biểu tình mà đứng một bên nhìn, trên người hắn tràn đầy máu.
Thiếu niên kia, là Tư Nam Hạo.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ