Chương 86 :Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (12)

50 2 0
                                    

Edit: Phạm

Beta:

======================================
Thủy thành là một tòa thành hẻo lánh ở phía nam thành phố, thành thị này cách biển rất gần. lúc tháng ba âm lịch, trong không khí phản phất tơ liễu phiêu tán.

Trong viện điều dưỡng vùng ngoại ô, Tư Nam Hạo chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, hắn cố sức ngồi xuống, lại phát hiện tay chân mình mềm mại vô lực.

Hắn là ai vậy, đã xảy ra chuyện gì, đâu là đâu?
Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Hạ Du Du giống như mọi ngày đi vào, thình lình đối lại một đôi mắt màu hổ phách, cô sửng sốt một lúc lâu, sau đó ánh mắt hiện lên một tia mừng như điên “ Anh tỉnh rồi!”

Tư Nam Hạo nhì biểu tình trên mặt cô, đáy lòng phỏng đoán, người này nên biết mình, hơn nữa là người vô cùng quen thuộc?  Trong đầu hắn thử nghĩ, vẫn không nghĩ được gì.

“ Cô là ai?” Trong ánh mắt Tư Nam Hạo là tinh khiết ngoài dự đoán.

“ Em là Hạ Du Du.” Hạ Du Du vốn còn có chút không yên, bây giờ đã xác định hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Cảm thấy rất bình tĩnh “ Anh sao vậy, em đi gọi bác sĩ giúp anh!”

Còn chưa chờ Tư Nam Hạo tiếp tục nói cái gì, Hạ Du Du đã muốn họi bác sĩ đến, sau một lúc kiểm tra, xác định Tư Nam Hạo đã bình phục.
Tư Nam Hạo từ miệng bác sĩ biết được, hai năm trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ, ước chừng được hai năm sống đời sống thực vật, bởi vì tại nạn xe cộ làm hắn bị chấn thương ở não, cho nên mới bị mất trí nhớ, có thể tìm trí nhớ trước kia hay không, thì phải xem vận khí.

Một tháng sau, Tư Nam Hạo tích cực khỏe lên, bằng vào vẻ bề ngoài xuất sắc, tính cách cởi mở, Tư Nam Hạo ở trong bệnh viện lập tức hấp dẫn vô số, thu hoạch rất nhiều uư ái của các nữ hộ sĩ nhỏ và nữ bệnh nhân.

Hạ Du Du đưa khăn mặt cho hắn “ Đừng liều mạng như vậy, lau mồ hôi đi.”

Tư Nam Hạo cười cười với cô, lúc sau tiếp tục hồi phục, có lẽ bởi vì không có trí nhớ, hắn không thích Hạ Từ Từ tới gần mình.

Bất quá, bác sĩ nói, hai năm này, Hạ Du Du chưa bao giờ bỏ rơi hắn, cơ hồ là mỗi ngày đều đến phòng bệnh nhìn hắn, làm bạn cô, thật sự là một cô gái tốt hiếm có.

“ Chúng ta… Lúc trước là quan hệ gì?”  Vấn đề này, nghẹn ở trong lòng La Bàn Hạo rất lâu, nhưng hắn vẫn không hỏi, nhưng mà trốn tránh không có ý nghĩa gì, vẫn là phải đối mặt.

Hạ Du Du đưa tay đến trước mặt Tư Nam Hạo, ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn, cái nhẫn kia cùng nhẫn trên tay La Bàn Hạo, là một đôi.

Tư Nam Hạo đạt được dữ đoán ben trong đáp án, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười cởi mở, nhưng tâm lý lại âm thầm cảnh giác Tư Nam Hạo: “ Cho nên, chúng ta đã kết hôn?”

“ Đúng vậy, ba năm trước chúng ta đã kết hôn.” Hạ Du Du cố gắng bảo trì bình tĩnh, đôi mắt cô phiếm hồng “ Chúng ta kết hôn không bao lâu, anh lại xảy ra tai nạn xe cộ.”

“ Thật sự xin lỗi.” Ngón tay ấp út đeo nhẫn của Tư Nam Hạo chuyển động, lại không dấu vết đánh giá Hạ Du Du “ Tôi sẽ cố gắng nhớ lại?”.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ