Chương 80: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (6)

149 11 1
                                    

Edit: Tiểu Hương 

Lưu ý: xin lỗi mọi người rất nhiều vì mấy chương gần đây lỗi liên tục, tụi tớ đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân sự, team hiện rất ít edit - beta, bạn nào có ý định ứng vào team không ạ :(((

=====================================

Tư Hoành Viễn dẫn con trai lớn Tư Nam Vũ đi tới, nhìn thấy Tư Nam Hạo cũng ở đây, biểu cảm Tư Hoành Viễn lập tức cứng đờ, hơi ngượng ngùng nói, "Nam Hạo cũng ở đây à."

Tư Nam Hạo không đáp lời, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua ông nội Tư, "Con mang Tịnh Tịnh lên lầu nghỉ ngơi một chút trước ạ."

Gương mặt ông nội Tư trầm xuống, xua xua tay, Đường Tịnh cũng không có chào hỏi, nhà họ Tư và nhà họ Đường cũng chỉ có giao tình ở thế hệ trước, thế hệ ba cô cũng không có qua lại nhiều.

Đường Tịnh bị Tư Nam Hạo nắm tay đi phía trước mang theo đi, phía sau lại cảm giác có một tầm mắt mạnh mẽ theo dõi cô, Đường Tịnh như đối phương mong muốn quay đầu lại, người nhìn cô là Tư Nam Vũ, thấy cô quay đầu lại, hướng về phía cô cười nhạt.

Ánh mắt Đường Tịnh tràn đầy khinh thường mà quay đầu lại, cứ như là liếc mắt nhìn hắn sẽ bị ô uế.

"Em không thích hắn ta." Trong giọng nói Tư Nam Hạo không cách nào che giấu sự sung sướng.

"Chỉ là không thích con riêng thôi." Bao nhiêu nhà giàu có, nhà nào có drama, cơ bản đều không giấu được.

Con trai hợp pháp của Tư Hoành Viễn chỉ có duy nhất Tư Nam Hạo, bởi vì Tư Hoành Viễn rất ghét vợ mình, nếu không phải ông nội Tư ở sau lưng chống, vợ cả nhà họ Tư sợ là đã sớm bị thay đổi.

"Đúng vậy, thật là chán ghét." Tư Nam Hạo phụ họa một tiếng.

Nhà cũ nhà họ Tư là một tòa trang viên, nơi Tư Nam Hạo ở là một ngôi nhà nhỏ riêng, đi theo đường này, các loại kỳ hoa dị thảo trong trang viên tranh nhau khoe sắc, trên cành còn treo mấy cái lồng chim, bên trong đều là chim chóc quý giá, thi nhau hót vang.

Lúc ngang qua được một phần sân hoa tú cầu, bước chân Đường Tịnh hơi ngừng một chút.

Với thời tiết lúc này hoa tú cầu vốn nên héo tàn, hoa tú cầu ở chỗ này cũng không biết là do dùng cách nào mà lại nở nhiều như vậy.

"Tịnh Tịnh thích hoa tú cầu?" Tư Nam Hạo hỏi.

Đường Tịnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi, "Từng rất thích."

Trước kia, có người thiếu niên tự tay thay cô trồng đầy khắp núi đồi hoa tú cầu, khi đó thích là thật sự thích.

Cô rũ lông mi xuống, đáy mắt là một tia u ám, bên môi cô có một mạt một lược (?)trào phúng, cô phát hiện có chút đồ vật nhớ càng rõ ràng, cảnh còn người mất lúc sau lại nhớ đến tới, liền càng cảm thấy ghim vào tâm.

Tư Nam Hạo rõ ràng cảm giác được người bên cạnh không cao hứng, hắn cười cười, "Tịnh Tịnh hiện tại thích cái gì?"

"Không có, còn có bao xa." Đường Tịnh tạm thời mất đi hứng thú cùng Tư Nam Hạo chu toàn, cảm giác mệt mỏi của thân thể này làm cô rất muốn tìm một chỗ nằm xuống tới ngủ một giấc. "Liền ở phía trước, thấy không, bên kia, tòa nhà nhỏ màu trắng kia." Tư Nam Hạo nói, "Là mệt nhọc sao?"

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ