Chương 43 : Trúc mã trèo tường hoa đến (9)

516 50 6
                                    

Edit : Song Nguyệt 

-------------------------------------------------

Trên sô pha trong phòng khách, Doãn Nam Âm khóc nấc lên, áo khoác lông ẩm ướt đã được cởi ra, trên người cô bọc một cái chăn với mái tóc đen xõa ở sau đầu, cô ngồi xếp bằng ở trên sô pha, trên đầu gối để hộp khăn giấy.

Dì Aina đặt ly trà nóng ở trước mặt cô, cô khụt khịt nói : "Cảm...cảm ơn dì."

Đường Mộ Ngôn không nói một lời mà ngồi ở bên cạnh Doãn Nam Âm, sau 5 năm, hắn lại lần nữa quay lại nơi này. Vốn Đường Mộ Ngôn không có ý định đi vào, hắn còn có vài phần tự mình hiểu lấy, biết mình ở lại nơi này sẽ không được chủ nhân hoan nghênh.

" Vào nhà chờ đi." Nghe tiếng ra tới Đường Tịnh, mặt vô cảm xúc mà nói xong, xoay người liền đi vào trong.

Giang Hoán lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra chưa nói cái gì, nơi này là nhà của Đường Tịnh , cho phép ai tiến vào không cho ai tiến vào, đều là quyền tự do của cô.

Vì thế, nó liền biến thành tình trạng hiện tại.

Đường Tịnh ngồi ở sô pha đối diện, trong tay bưng ly hồng trà, thong thả chậm rãi uống, Giang Hoán ngồi ở bên cạnh cô, cầm điện thoại di động chơi Sudoku.

Thiếu nữ ngồi đối diện đã khóc một lúc lâu.

Doãn Nam Âm rút khăn giấy, dùng sức lau một chút nước mũi, sau đó hít một hơi thật sâu, "Em đã khóc xong."

Đường Tịnh buông cái ly, hỏi: "Không khóc thêm một lát?"

"Không được không được." Doãn Nam Âm lắc lắc cái đầu, "Kỳ thật em không có việc gì, ngươi có thể coi như là tương lai tẩu tử tâm huyết dâng trào quan tâm."

Nói xong, đáy mắt Doãn Nam Âm lóe lên một tia buồn rầu, sống lại một lần, cô đã thấy qua rất nhiều chuyện, nói đúng hơn là kiếp trước cô, mặc dù không phải cố ý nhưng đơn thuần chỉ là sự tồn tại của chúng khiến một ít người bị tổn thương.

"Đã muộn rồi, chúng tôi liền không quấy rầy nữa." Doãn Nam Âm nói, đem chăn kéo xuống, từ trên sô pha đứng lên, "Mộ Ngôn, đi thôi."

"Được." Đường Mộ Ngôn đứng dậy theo, thân thể hắn vẫn luôn căng chặt, từ lúc mới bước vào nơi này, hắn liền rất câu nệ.

"Chờ đã, để tôi tiễn hai người." Giang Hoán buông điện thoại di động xuống, đứng dậy rồi dẫn hai người đi ra ngoài.

Mưa bên ngoài đã nhẹ hơn một chút, không còn nặng hạt như trước, Giang Hoán kêu người đưa ra cổng lớn, một câu dư thừa đều không có, xoay người liền quay trở vào.

Lúc trở lại phòng khách, đại tiểu thư trước đó ngồi cực kỳ đoan chính, lúc này đã nằm dài trên sô pha, trong tay ôm điện thoại của hắn, tiếp tục chơi Sudoku.

"Được rồi, đã tiễn đi, muộn lắm rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, buổi tối bị nóng đầu mà lại chạy tới nơi này." Giang Hoán thay đổi thành hình tượng lạnh lùng ít nói trước đây, nói nhiều không được, "Nói mới nhớ, tại sao người lại cho phép Đường Mộ Ngôn vào nhà? Ta cho rằng người sẽ bắt hắn chờ ở bên ngoài."

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ