[TG3] Chương 35: Trúc mã trèo tường hoa đến ( 01 )

2K 96 10
                                    

Edit: Dưa Hấu

____________________________________

Khi 321 đem Đường Tịnh ra khỏi tiểu thế giới này, có thể cảm giác được nội tâm bình tĩnh của Đường Tịnh.

Ở thế giới nhỏ, cuộc sống của nàng cùng với đại nhân rất hạnh phúc, nhưng ngàn dặm ở ngoài kinh thành lại gió nổi mây phun. Lão hoàng đế đã lớn tuổi, trải qua chuyện của Tam hoàng tử, trực tiếp trúng phong hàn. Vốn Tam hoàng tử đoạt đích đứng đầu là người được chọn, kết quả lại bị Đường Tịnh phế đi, các hoàng tử khác thuận thế mà trèo lên, thế cục ở kinh thành mỗi ngày đều có biến hóa mới.

Sau một phen tranh đoạt, là con trưởng của tiên hoàng hậu là con vợ cả lên thượng vị, sau khi hắn thượng vị chuyện đầu tiên chính là đem cuốn thiết đan thư một lần nữa ban cho Trấn Quốc Công phủ. Người sáng suốt đều nhìn ra được rằng, tân hoàng đoạt đích thành công là dựa vào Trấn Quốc Công phủ. Nguyên bản còn tưởng bè phái của Tam hoàng tử sẽ đối phó Trấn Quốc Công phủ, nhưng tức khắc ngoan ngoãn giống như chim cút. Sợ đối phương tóm được cái gì, đem bọn họ thu thập hoàn toàn.

Tam hoàng tử một phen tranh đoạt không dậy nổi bọt sóng, tính tình trở nên rất táo bạo, hắn muốn đi tìm Cố Tương Quân tính sổ, nhưng mà khi tìm được am ni cô lại biết được, Cố Tương Quân đi am ni cô ở được một tháng liền không còn nữa, sư thái theo đến cùng nàng lúc gần đây nói, nàng hàng đêm đều sẽ bừng tỉnh từ trong ác mộng, người càng ngày càng gầy đi, tựa hồ là vì sự tình gì nên lương tâm bất an. Sau đó có một ngày không thấy nàng ấy đến làm khóa sớm, khi đi tìm nàng, xác chết cũng đã lạnh băng.

Phương Thăng Chi vớt được cái công lao phò vua, ở quan trường lăn lộn đến hô mưa gọi gió, hắn thường xuyên cảm thấy đáng tiếc cho bạn cùng trường của hắn, rõ ràng tài hoa dồi dào, lại nguyện ý bồi nương tử nhà hắn ở thôn nhỏ sống cuộc sống đơn giản nhất.

Nhưng Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không, cuộc đời như người uống nước ấm lạnh thì tự mình biết, chỉ cần vừa lòng đẹp ý là được.

Phu thê Trấn Quốc Công cũng chưa từng đi quấy rầy bọn họ, nữ nhi này mất tích nhiều năm như vậy, hiện giờ biết nàng ở chỗ nào đó có cuộc sống rất khá, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng thật ra Phó Minh Tu, thường xuyên sẽ viết thư cho bọn họ, Đường Tịnh được hắn dạy qua, cũng chậm rãi có thể viết mấy chữ, mỗi lần phu thê Trấn Quốc Công nhìn thấy, đều có thể ngâm nga thật lâu.

Mộc Trường Yến thành hôn, sau khi có hài tử, còn đưa đến Lưu gia thôn cho Phó Minh Tu dạy dỗ một đoạn thời gian.

Từ kinh thành đến Lưu gia thôn, đường xá xa xôi, nhưng đưa tình ôn nhu, nên làm cho đường ngắn càng thêm ngắn.

Sau lại ngay cả 321 cũng thích những ngày tháng bình yên như vậy, nhưng năm tháng cuối cùng cũng có ngày cuối.

Trong biển thời không cuồn cuộn, 321 mang theo Đường Tịnh đi đến tiểu thế giới tiếp theo.

Nó âm thầm cầu nguyện, lần này nhất định phải tìm trong đó một ký chủ có tính cách bình thường!

Sau đó vào giây tiếp theo, 321 có điểm tưởng cho chính mình quỳ, nó rốt cuộc là cái gì vận may!

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ