Chương 62: Trẫm và tướng quân cởi bào chiến (08)

225 24 2
                                    

Edit: Tử Vy

Beta:

======================================
Hắn nỗ lực khắc chế để không lo lắng cho người này, không nghĩ tới nàng nảy sinh lòng ngưỡng mộ, hắn trong lòng tính sẵn, dù sao thì mười bảy năm trước hắn chưa bao giờ mất khống chế.
Trái tim này vốn được bọc bởi nhiều tầng tầng tính kế, chính hắn nhìn không rõ tâm, giờ đây đã bị người này đánh bay một cách không ngăn cản được, còn không thèm nói đạo lý.
Hắn muốn ôm nàng, hiện tại cả người hắn đều đang run rẩy, rốt cuộc cũng không giúp được gì, chỉ có thể cõng nàng lên, loạng choạng bước về phía trước.
Hắn tìm được một sơn động, cởi bỏ chiếc váy cưới dài rách nát của nàng, trên người nàng thêm miệng vết thương mới, dữ tợn đáng sợ, vì cứu hắn mà mới có.
Hắn rõ ràng biết, lại cũng bởi vì biết, trái tim hắn như bị hàng nghìn mũi kim nhỏ đâm vào, kéo dài thật lâu.
Hắn cởi áo trong, dùng dao găm cắt chiếc áo khoác thành nhiều mảnh vải thế để băng vết thương cho nàng, hắn không thể để những vết thương này tiếp tục chảy máu.
Lúc trước Triệu Thừa Diệc cái gì cũng không sợ, nhưng bây giờ Triệu Thừa Diệc, hắn sợ tiểu tướng quân của mình sẽ chết.
Hắn nghĩ cách để nhóm lửa, sắc trời dần dần tối sầm, cái nóng ban ngày bắt đầu trở nên lạnh, hắn ôm tiểu tướng quân trước đống lửa, những  con thú vô danh gầm thét vang truyền vào trong tai, hắn nhìn ngọn lửa lách tách, chậm rãi bình tĩnh lại.
Trái tim đang đập rộn ràng cũng khôi phục bình tĩnh, những cảm xúc mất kiểm soát cuối cùng trở về với lý trí.
Hắn là Triệu Thừa Diệc, hắn còn có hoàng đồ bá nghiệp muốn thực hiện, tiểu tướng quân...... Là ngoài ý muốn, nhưng hắn tin tưởng có thể khống chế được ngoài ý muốn này. Cánh tay hắn chậm rãi siết chặt, hắn đã nghĩ đến việc đối xử tốt với nàng, chỉ là kế hoạch ngay từ đầu của hắn, để lại một đường lui cho Đường Tịnh.
皇图霸业: hoàng đồ bá nghiệp: web game nhập vai dựa trên sử thi chiến tranh cổ đại, kết hợp với game chiến thuật chiến tranh truyền thống, trong game người chơi có thể nhập vai vào một vị tướng hung hãn nơi chiến trường, một doanh nhân giàu có, và một vị hoàng tử đoàn kết thế giới. Mỗi lộ trình phát triển sẽ mang lại trải nghiệm chơi game đỉnh cao.
Kỳ thật không cần hoảng loạn như vậy, tối qua bọn họ quấn lấy nhau thân mật như vậy, đường lui giữa hai người không còn nữa,  dù vậy hắn động tâm cũng không quan trọng, quan trọng là,  hắn có thể kiểm soát được nhịp tim không.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của tiểu tướng quân, môi sắc trắng bệch, hắn không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên môi, cho đến khi môi nàng khôi phục diễm sắc mới dừng lại.
Hắn chỉ long ỷ nhuộm máu, nhưng hiện tại giống nhau.
Hắn muốn long ỷ và tiểu tướng quân.
Người này là của hắn, cho dù nàng có dành tình cảm gì cho bản thân, nàng chỉ có thể của hắn! Là chính nàng đụng vào trong lòng hắn, nàng phải chịu trách nhiệm!
Hắn ôm lấy Đường Tịnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nửa đêm, Đường Tịnh phát sốt, thân thể nóng bừng, phát ra những tiếng lảm nhảm vô thức trong cổ họng. Triệu Thừa Diệc liền bừng tỉnh, áp trán vào trán nàng, trong lòng phát trầm, trong lòng chùng xuống, nhất định phải dẫn tiểu tướng quân tìm được đại phu.
Hắn mặc quần áo cho nàng thật cẩn thận, sau đó cõng nàng lên, bắt đầu tìm đường ra khỏi núi.
Hắn không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy thân ảnh trên lưng càng ngày càng nóng trong lòng hắn càng thêm nôn nóng, nhưng cũng may cuối cùng cũng bước ra khỏi rừng núi.
Hai chân nặng trĩu, mỗi bước đi đều có vẻ khó khăn vô cùng,nhưng hắn biết không thể ngã xuống, lúc này hắn hình dung  được sự chật vật, nơi nào còn có dáng vẻ quý công tử như ngọc.
Hắn thật sự đi rất lâu, mồ hôi làm mờ tầm mắt, trong nháy mắt hiện ra bụng cá trắng ở phương đông , hắn rốt cuộc vui mừng nhìn thấy đám dân cư, hắn liều mạng chút sức lực cuối cùng, thất tha thất thểu cõng Đường Tịnh đi tới một hộ nhà ngoài cửa,sau khi gõ cửa, Triệu Thừa Diệc trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Một tiếng cửa, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Một thiếu nữ kiều tiếu dị tộc đi ra, vừa nhìn thấy hai người nằm ngoài cửa liền kinh hô một tiếng: "Gia gia! Có người bị thương!"
321 lo lắng nhìn thấy trong không gian hệ thống, lập tức nhảy cao ba thước!
Cốt truyện sao lại lộn xộn như vậy? Thiếu nữ này là Thi Diệu Diệu, tiếng tăm lừng lẫy gia gia nàng là quỷ y Thi An , hai người kia chỉ xuất hiện khi nam chủ lên ngôi vị hoàng đế, mới mở ra cốt truyện thống nhất thiên hạ!
Lúc ấy Triệu Thừa Diệc bị một cái khác tiểu quốc công chúa hạ độc dược, thiếu chút nữa thì chết, Bạch Thuật tìm được quỷ y Thi An  cứu người, Thi Diệu Diệu đối với Triệu Thừa Diệc là nhất kiến chung tình, Thi An liền yêu cầu Triệu Thừa Diệc cưới Thi Diệu Diệu, nếu không sẽ không cứu!
mị lực nam chủ Jack Sue, chính là cường đại!
Vì vậy, chất độc cuối cùng cũng được giải độc, mỹ nhân hậu cung +1
Thi Diệu Diệu ngồi xổm xuống, nhìn mặt Triệu Thừa Diệc, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc, hắn chật vật đến tận đây, cũng không che giấu khuôn mặt phong hoa!
321: Đây là một viên thuốc!
Triệu Thừa Diệc lại mở mắt ra, đã là hai giờ sau.
Hắn đột ngột ngồi dậy, trong miệng vẫn không ngừng niệm từ "Tịnh Tịnh".
Cửa nhanh chóng bị mở ra, Thi Diệu Diệu mặc váy xanh bước vào, vẻ mặt nàng kinh hỉ mà nhìn Triệu Thừa Diệc, "Ngươi tỉnh rồi! Có gì không thoải mái sao?"
Triệu Thừa Diệc lắc lắc đầu, xốc đệm chăn lên xuống giường, Thi Diệu Diệu vội đi tới, ngăn lại hắn,"Ngươi không thể xuống giường, tổn thương sinh khí, phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Tiểu tướng...... Phu nhân ta đâu? Nàng ấy đâu?" Triệu Thừa Diệc xác nhận Đường Tịnh không ở trong gian phòng, vội vàng hỏi.
Thi Diệu Diệu nghe hắn nói như vậy, đáy lòng hiện lên một tia mất mát, trước đó nàng mơ hồ nhận ra họ đang mặc áo hỉ, nhưng nàng mạnh mẽ xem nhẹ, nhưng người này vừa tỉnh liền hỏi phu nhân mình, nàng muốn bỏ qua cũng không được.
"Nàng ở phòng bên."Thi Diệu Diệu có chút không tình nguyện mà đáp.
Triệu Thừa Diệc lập tức vòng qua Thi Diệu Diệu đi ra ngoài.
"Ai! Ngươi người này thật là......" Miệng nàng lẩm bẩm vài câu, đi theo Triệu Thừa Diệc vào phòng bên cạnh.
Vết thương trên người Đường Tịnh rõ ràng đã được xử lý thích hợp, hắn duỗi tay bôi lên cái trán của nàng, hơi nóng cuối cùng cũng giảm bớt, Triệu Thừa Diệc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tại hạ Đường Diệc, đa tạ cô nương có ân cứu mạng." Triệu Thừa Diệc lúc này mới rảnh đi phản ứng với Thi Diệu Diệu.
"Ngươi là Đường Diệc a, ta tên là Thi Diệu Diệu, cứ gọi ta là Diệu Diệu." Thi Diệu Diệu thấy Triệu Thừa Diệc đang nói chuyện với mình, ánh mắt nháy mắt sáng lên, "vị cô nương này sao lại bị trọng thương?"
"Ngày hôm qua là ngày đại hỉ. Trên đường đi đón người thân thì gặp phải nhóm cướp, ta cùng phu nhân liều chết chạy thoát, phu nhân vì bảo vệ ta......" Triệu Thừa Diệc nói, ánh mắt tối sầm đi xuống, "Thi cô nương, vết thương của phu nhân ta thế nào?"
"Tôn phu nhân không còn vấn đề nghiêm trọng nữa. "Một ông lão tóc trắng nét mặt tinh thần toả sáng quắc đi đến.
"Gia gia!" Thi Diệu Diệu hô một tiếng, đi về trước ôm lấy cánh tay lão giả, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong.
"Hơn nữa ân nhân cứu mạng vị tiền bối này." Triệu Thừa Diệc bất động thanh sắc mà đánh giá lão giả, người này có khí thế không hề tầm thường, sợ rằng thân phận không đơn giản.
"Người trẻ tuổi, ngươi không nói thật." Thi An cười như không cười nhìn Triệu Thừa Diệc, "Đều nói là ân cứu mạng, vậy thì lấy thân báo đáp, chỉ là tiểu ca đã có hôn phối, nếu không ta sẽ giao tôn nữ cho ngươi, vẫn là thỏa đáng."
Thi Diệu Diệu ôm chặt lấy cánh tay lão giả , đáy mắt có một chút lo lắng nhìn ông ta.
Thi An vỗ vỗ vào mu bàn tay Thi Diệu Diệu trấn an nàng, muốn nàng tạm thời đừng nóng nảy.
"Tiền bối, chớ có giễu cợt ta, cháu gái ngài kiều tiếu đáng yêu, tại hạ không dám trèo cao." Triệu Thừa Diệc rũ mi chặn lại sát khí xẹt qua mắt.
"Vậy ngươi nghĩ xem, ngươi báo đáp ân cứu mạng như thế nào?" Thi An liếc mắt nhì Đường Tịnh, còn chưa tỉnh, chậm rãi nói:
"Quỷ y ta cũng không phải là đại thiện nhân, ta ra tay cứu người, chính là yêu cầu hồi báo. Nếu không có Diệu Diệu quấn lấy ta, ta sẽ không cứu các ngươi."
"Tiền bối muốn ta hồi báo thế nào." Triệu Thừa Diệc nghe được hai chữ quỷ y, thầm nói như vậy là không ổn.
Hắn tự nhiên cũng đã nghe nói đến quỷ y, biết hắn tính tình kỳ quái, hắn cứu người toàn bằng tâm tình, người tâm tình tốt cũng cứu người tội ác tày trời, tâm tình không tốt, dù cầu xin thế nào cũng sẽ không ra tay.
"Ta biết ngươi là ai." Thi An nói.
Triệu Thừa Diệc ánh mắt lạnh lùng, cả người biến sắc.
"Đừng căng thẳng, hiện tại khắp nơi đều có người tìm tung tích của ngươi, bắt được thì giao cho quan phủ, có rất nhiều phần thưởng." Thi An hừ lạnh một tiếng,
"Nếu ta thật sự  muốn đem các ngươi đi giao, tự nhiên cũng sẽ không cứu các ngươi."
Triệu Thừa Diệc một lúc, trong đầu nhanh chóng sắp xếp tình hình trước mắt, nhìn dáng vẻ này, Tả tướng quân ra lệnh bắt bọn họ trước khi về Đại Chu.
"Tiền bối nghĩ thế nào," Triệu Thừa Diệc hỏi lần nữa.
"Cái gọi là cứu người đến cùng, tiễn đưa Phật môn về tây, ta có thể đưa các ngươi về Nguyệt thành, nhưng ta có điều kiện."
Thi An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thừa Diệc, "Ta không cần ngươi ở rể, ta muốn ngươi cưới cháu gái ta."
" Không thể! " Triệu Thừa Diệc quyết đoán cự tuyệt,
"Nếu ngài biết ta là ai, thì cũng nên biết là ta cùng phu nhân mới cưới, sao có thể cưới người khác!"
"Ta cũng không làm khó người khác,  chính phi ngươi cho vị không có, không phải còn có vị trí trắc phi sao?" Thi An kết luận Triệu Thừa Diệc sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, hắn nhìn ra được  người này không đơn giản, tương lai nhất định có thể đi đến đỉnh cao.
Thi Diệu Diệu đứng sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Thừa Diệc, trong lòng có một giọng nói nói cho nàng biết, chính là người này!
Đó là lý do tại sao nàng mới quấn lấy gia gia đòi cứu người, gia gia từ trước đến luôn yêu thương nàng, nàng muốn đồ vật liền chiếm được.
Người này cũng vậy!
Triệu Thừa Diệc không nghĩ tới, quỷ y lại đưa ra yêu cầu như vậy, nếu là đặt ở trước đây, hắn có lẽ sẽ đồng ý yêu cầu quỷ y, dù sao cũng chỉ là hy sinh trắc phi chi vị mà thôi.
Nhưng bây giờ, không biết tại sao, hắn không muốn làm như vậy.
“Chỉ cần ngươi cưới Diệu Diệu, về sau chúng ta là người một nhà.” Thi An tiếp tục nói,
“Ta cũng sẽ vì ngươi sở dụng, ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không.”
Đại biểu cho hắn đoạt đích chi lộ, gia tăng trợ lực cường hữu lực!
321 nhớ rõ vò đầu bứt tai, nó âm thầm cầu nguyện: Cầu xin, ba ba đừng tìm đường chết!
Đường Tịnh có ấn tượng không tốt với Triệu Thừa Diệc vốn là không tốt,trong suy nghĩ của Đường Tịnh, Triệu Thừa Diệc chính là kẻ lừa đảo sử dụng công tâm kế với nàng, tới Nguyệt Thành cũng nhằm vào thế lực quân sự của Đường gia.
Bọn họ vừa thành thân, nếu hắn khiêng không được, cho nàng thêm tỷ muội……
Không được, 321 không dám nghĩ tới nữa.
“Tiền bối.” Triệu Thừa Diệc ngẩng đầu nhìn về phía Thi An, “Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng yêu cầu này.”
Thi Diệu Diệu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chẳng lẽ nàng chỉ nghĩ về trắc phi vị trí đều không được sao? Trắc phi cái gì, là thiếp! Nàng  chà đạp chính mình như vậy, hắn còn cự tuyệt!
“Người trẻ tuổi, ngươi ngẫm lại đi, sau này nói cho ta biết đáp án.”
Thi An nghe vậy, xanh mặt, phất tay áo bỏ đi.
“Ngươi biết ngươi cự tuyệt điều gì không?” Thi Diệu Diệu nhịn không được mở miệng hỏi, “Triệu ca ca, ta có chỗ nào không tốt?”
Nàng đều vội vàng như thế, hắn còn không cần?!
“Ngươi không có nơi nào không tốt.” Triệu Thừa Diệc ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, hắn nắm lấy tay Đường Tịnh,
“Ta và ngươi chỉ gặp mặt một lần,ngươi không biết ta, hấp tấp như vậy liền gả cho ta, cô nương sẽ rất đau khổ, ta không muốn trì hoãn với cô nương.”
“Không có trì hoãn!” Thi Diệu Diệu vành mắt đều đỏ. “Ta cũng không có qua loa, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy thích.”
“Đó là bởi vì hắn không quan tâm đến ngươi, ngươi phải nói rõ với người ta như vậy sao? ? Vợ cả người ta bên cạnh còn chưa chết, thế mà ngươi vội vàng muốn đương thiếp, còn muốn điểm mặt sao? ”Một giọng nói giễu cợt hài hước vang lên.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ