Chương 37: Trúc mã trèo tường hoa đến (03)

665 71 1
                                    

Edit: Dưa Hấu

Beta: Mễ Mễ

____________________________

Đường Tịnh cùng với Giang Hoán vẫn cứ bị phân ở cùng một lớp, hơn nữa còn trở thành bạn cùng bàn.

Bởi vì hai người học cùng một trường mẫu giáo, hơn nữa giữa Phương Nhĩ Nhã ở chung cùng với Giang thái thái vô cùng hòa hợp, nên đơn giản khiến cho hai đứa nhỏ cùng học chung một trường, cũng có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Giang Hoán nhìn người bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của mình đang ngồi bên cạnh, trước mặt người khác duy trì bên ngoài là một đại tiểu thư ưu nhã ngạo mạn, trong lòng liền có một loại cảm giác bí ẩn về sự ưu việt, giống như là toàn thế giới chỉ có một mình cậu ấy biết được bí mật nho nhỏ của Đường Tịnh. Tỷ như nói cô bé không phải ngạo mạn mà là ngạo kiều, cũng hoàn toàn không quá thích hồng trà, hâm mộ người khác có thể thoăn thoắt ngược xuôi, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt làm cho cô bé mang cái danh đại tiểu thư, không muốn để cho bất luận kẻ nào đồng tình.

Ngay khi Giang Hoán cho rằng, hết thảy sẽ như thế từng bước tiến hành mà làm, Đường gia lại xảy ra một chuyện lớn, một chuyện lớn có thể nói mười phần không sáng tỏ.

Ngày này, Đường Tịnh cùng với Giang Hoán giống như bình thường lui tới giống nhau, lên xe về tư gia Đường gia, xe trước tiên vòng một vòng đưa Giang Hoán về, sau đó lại chậm rãi chạy trở về Đường gia.

Đường Tịnh đeo cặp sách nhỏ, đi theo sau lưng quản gia đi vào cửa nhà.

Không khí trong nhà rất ngưng trọng, trên sô pha một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nhìn qua rất có uy nghiêm, bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi có một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi an tĩnh mà ngồi, ba Đường rất ít khi xuất hiện ở nhà đang ngồi ở một bên, mà Phương Nhĩ Nhã đang cúi đầu mà ngồi ở đối diện ba Đường, lưng bà ấy thẳng tắp, có thể nhìn ra được toàn thân vô cùng phẫn nộ.

Đường Tịnh đã vào đến nơi, đánh vỡ không khí trầm mặc không một tiếng nói này, cô bé ngoan ngoãn mà bắt đầu chào mọi người, "Mẹ, ba, bà."

Người phụ nữ lớn tuổi chính là Đường lão phu nhân, bà nội của Đường Tịnh, bởi vì sau khi Đường Tịnh được sinh ra liền ở nước ngoài, cho nên với Đường lão phu nhân cũng không thân cận mấy, lúc này lão phu nhân dùng một loại ánh mắt gần như bắt bẻ mà đánh giá Đường Tịnh, sau khi không tìm ra bất luận khuyết điểm gì, thì lãnh đạm mà lên tiếng, sau đó chỉ vào cậu bé bên cạnh mình mà nói, "Đây là anh trai của con."

Đường Tịnh nhạy bén mà nhận thấy được, sau khi Phương Nhĩ Nhã nghe thấy lời này, thân thể đều cứng lại một chút, cô bé hiện giờ đã không phải đứa trẻ 6 tuổi, Đường Tịnh đã được mười tuổi, so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm hiểu chuyện một ít, "Anh trai? Nhưng mà mẹ của con, không phải chỉ sinh ra một mình con sao?"

Cô bé nói, lại nhìn về phía ba Đường đang trầm mặc ở một bên, "Ba, chẳng lẽ ba cùng với mẹ, trước khi sinh ra con, còn sinh một anh trai sao?"

Biểu tình của ba Đường cùng với lão phu nhân, trong nháy mắt đều cứng đờ, ba Đường thậm chí có một chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Tịnh, ánh mắt né tránh, chỉ nói: "Tịnh Tịnh, con còn nhỏ, con lên lầu đi thôi, chuyện này trẻ con không cần lo."

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ