Chương 89: Bá tổng mặt mỏng mất trí nhớ (15)

54 6 0
                                    

Edit: Mạn Mạn

Beta:

======================================
Ăn cơm trưa xong, khi trở lại gầm cầu vượt một lần nữa, Tư Nam Hạo liền bắt đầu thất thần.

Sau khi tỉnh lại, đầu óc hắn một mảng trống không, cái gì cũng không nhớ rõ, nói không có cảm xúc gì chính là giả, bất luận kẻ nào, ngủ một giấc dậy phát hiện mình mất trí nhớ, đều sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu.

Thân phận mà Hạ Du Du nói cho hắn biết, hắn không có nửa điểm thân thuộc, mặc dù mọi người xung quanh nói Hạ Du Du thực sự chăm sóc hắn hai năm, nhưng điều đó chứng minh được gì?

Tư Nam Hạo tin chắc rằng một người mất trí nhớ, sẽ có một vài thứ gì đó ẩn sâu trong xương tủy, ví dụ như sở thích thẩm mỹ, đức hạnh được hình thành từ nhỏ đến lớn, những thứ này sẽ không vì mất trí nhớ mà biến mất, thân thể vẫn sẽ có ký ức.

Cho nên lúc Hạ Du Du nói mình là vợ hắn, một chữ hắn cũng không tin, diện mạo, tính cách, không có cái nào hắn thích, thân thể hắn bài xích khi cô tới gần. Sau khi nhận thức được điều này, Tư Nam Hạo vừa nỗ lực hồi phục sức khỏe, vừa thử nhớ tới ký ức trong quá khứ, nhưng đáng tiếc, bác sĩ nói với hắn việc này rất khó, bởi vì khi hắn xảy ra tai nạn, não bị tổn thương quá nghiêm trọng, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích.

Hắn không nghĩ nhiều, vì đối với hắn, rời khỏi Hạ Du Du trước mới là quan trọng nhất, một tháng tiếp theo, hắn lang bạt kỳ hồ* trằn trọc ở rất nhiều nơi, xác định đã an toàn, mới dàn xếp việc của mình.

*Lang bạt kỳ hồ: Con sói giẫm lên miếng vải buộc ở cổ của nó (hoặc giẫm lên cái bóng của cái bờm trên cổ), chỉ tình trạng lúng túng, vương mắc, không có tiến triển.

Nghĩa biến đổi: Đa phần được hiểu là tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó.

Sinh hoạt của người thường thực sự quá vụn vặt, một ngày ba bữa, vắt hết óc kiếm tiền, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền bạc khắp nơi, mỗi ngày để để cố gắng duy trì mức sinh hoạt mình muốn, cũng đã cạn hết sức lực.

Hắn căn bản không có thời gian dừng lại nghĩ về quá khứ, có lẽ qua một thời gian, cuộc sống của hắn thoải mái, hắn sẽ tiếp tục đi bệnh viện tìm bác sĩ, thử xem có thể tìm lại ký ức hay không.

"Soái ca, dán màng." Một cô gái xinh đẹp ngồi xuống trước sạp, đặt điện thoại của mình trước mặt Tư Nam Hạo, thấy hắn thất thần, nhịn không được hô lên một tiếng, "Soái ca?"

"A, được rồi." Tư Nam Hạo tỉnh táo lại, trên mặt mang theo nụ cười tỏa nắng, "Muốn dán loại nào? Loại bình thường mười đồng, màng thủy tinh công nghiệp hai mươi, chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, lấy màng thủy tinh công nghiệp chứ?"

"Được, lấy thủy tinh công nghiệp đi." Cô gái được khen cả người đều bành trướng, lời khen ai không thích nghe, đặc biệt đối phương lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai.

Lúc dán màng, cô gái chú ý tới sạp làm móng tay bên cạnh, chủ quán cũng là một em gái vô cùng xinh đẹp, "Ồ, trước đây chưa thấy qua, là mới đến bày quán sao?"

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ