Chương 69: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 15 )

197 23 0
                                    

Edit: Hữu Sênh

Beta:

======================================

Bầu trời tối u, chắc là tuyết sắp về.

Trên đầu thương sắc bén có thể phản chiếu những đám mây đen trên trời.

Bỗng Đường Tịnh nở một nụ cười, nàng thu hồi cây thương lại, nhướng mày nói: "Giải quyết xong hết rồi à?"

Bầu không khí vốn căng thẳng chỉ vì nụ cười này của nàng mà biến mất.

Triệu Thừa Diệc bước tới gần nàng, nâng tay áo lên rồi lâu mồ hơi trên trán của cô, trái tim hắn hơi run nhẹ, không phải vì sợ, mà là một loại rung động.

Mới vừa nãy, hắn cảm nhận được mùi sát khí. Có lẽ điều đấy chỉ diễn ra trong một nháy mắt ngắn ngủi, nhưng vào lúc ấy, người này thật sự muốn giết hắn.

"Ừm, ta tới để đón nàng vào cung." Hắn lâu mồ hôi trên trán nàng, sau đó nhận lấy cây trường thương màu đỏ, tay hắn nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đi vào trong phòng.

"Tịnh Tịnh, nàng về cung với ta được chứ?" Lòng bàn tay của Triệu Thừa Diệc ra đầy mồ hôi. Khi hắn hỏi câu này, trong lòng có chút khẩn trương, hắn sợ rằng nàng sẽ từ chối.

Đường Tịnh liếc hắn, cười nhẹ noi: "Tự tin chút đi, Thừa Diệc, ngươi đang sợ hãi cái gì?"

Triệu Thừa Diệc đột nhiên dừng chân lại, trong lòng chua xót nói, "Sợ nàng không cần ta nữa, Tịnh Tịnh, lúc trước ta mang ý đồ để tiếp cận nàng, nàng có hận ta sao?"

"Nếu ngươi không yêu ta, ngươi sẽ động thủ với Đường gia sao?" Đường Tịnh không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại, nàng lại hỏi một vấn đề khác.

Triệu Thừa Diệc cả người cứng đờ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Đường Tịnh cứ nhìn hắn như vậy, Triệu Thừa Diệc cảm giác cảm thấy bóng lưng của anh ra một tầng mồ hôi lạnh, đầu lửa co rút, "Ta...... Ta không biết, nhưng Tịnh Tịnh, trên đời này không có nếu, chỉ cần ta gặp nàng, thì chắc chắn sẽ yêu nàng."

"Ngươi hỏi ta. Ta có hận ngươi nếu ngươi có mang ý đồ tiếp cận ta hay không" Đường Tịnh nói, "Đáp án là không."

Trái tim của Triệu Thừa Diệc đột nhiên thả lỏng, không đợi hắn mở miệng, thì Đường Tịnh lại nói tiếp: "Nhưng ta sẽ giết ngươi."

Yêu cần sự thật, nó là một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Nó không hợp cho những kẻ đầu cơ trục lợi, lúc gặp mặt thì trong lòng mang ý đồ xấu, cho nên nàng ngay cả hận cũng chả thèm hận, nàng chỉ biết giết chết mà thôi.

"Con người ta, ghét nhất kẻ khác gạt ta." Đường Tịnh nở nụ cười, nụ cười mang theo vài phần tự do và phóng khoáng, "Triệu Thừa Diệc, chuyện lúc trước ta có thể bỏ qua, nhưng về sau, ngươi nếu dám gạt ta......"

Hầu kết của Triệu Thừa Diệc cuộn lên rồi lăn xuống, tay dùng sức, ôm nàng vào lòng ngực, môi hắn dán bên tai nàng, nói một lời hứa thành kính, "Ta sẽ không lừa gạt nàng nữa, về sau sẽ không đâu, nàng tin ta."

Đường Tịnh không nói gì cả, đôi mắt nàng đen như mực, phản chiếu ra những đóa bông tuyết thuần khiết màu trắng ngoài trời.

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ