Chương 70: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 16 )

205 21 0
                                    

Edit: Hữu Sênh

Beta:

======================================

Trong thư phòng, Tống thừa tướng đang vô cùng đắc ý mà nói chuyện với Tống đại công tử, nói rằng sau khi Tống Tương Nghi vào cung thì nhất định có thể trở thành một trong tứ phi, nếu ông ta gây thêm chút áp lực nữa, thì vị trí Hoàng Quý Phi là không chạy đi đâu được.

Bỗng nhiên, cửa thư phòng bị một người dùng bạo lực mở ra, Tống thừa tướng định quát lên, thì thấy Đường Tịnh mặc một thân phượng bào, tay nắm một thanh trường thương màu đỏ, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí.

Tống thừa tướng làm quan cũng hơn mười mấy năm trời, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Đường Tịnh thì da đầu vẫn bị tê dại, “Không biết Hoàng Hậu nương nương đại giá quang lâm......”

“Tống thừa tướng.” Đường Tịnh chả rảnh đâu mà đi nói chuyện nhảm nhí với ông ta, nàng vô thẳng chủ đề: “Đầu ốc là một thứ tốt, nếu như ngài không muốn, thì ta sẽ giúp ngài lấy xuống, thấy sao.”

Sau lưng của Tống thừa tướng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ quyền thế ngập trời kia, “Hoàng Hậu nương nương, lão thần không biết ngài đang nói cái gì.”

“Thế à, nhìn ngài như vậy, chắc là phải cần bổn cung giúp thừa tướng thanh tỉnh đầu ốc rồi.” Đường Tịnh vừa nói vừa quăng cái trường thương màu đỏ trong tay.

Tống thừa tướng liếc nhìn Tống Lâm Khải, còn băn khoăn suy nghĩ Đường Tịnh định làm gì, liền nghe một tiếng gió cuồng bạo rít rào. Tống thừa tướng như hoa mắt, bả vai căng thẳng, ông lùi một bước, cảm thấy cơ thể đã không thuộc về mình. Ông nghe một tiếng “đốc”, mũi thương sắc bén đã đâm xuyên vào quần áo trên vai ông, không biết khi nào mà ông cả người ông đã dựa gần vào tường.

Trước mắt của Tống thừa tướng biến thành màu đen, vào lúc ấy, ông đã cho rằng là mình đã chết!

Cả người ông không nhịn được mà run rẩy. Nữ tử đang đứng tại chỗ ấy, ánh mắt sắc bén, một thân phượng bào màu đỏ rực lửa, giống như là ngọn lửa cháy bỏng, mang theo sát khí tới từ địa ngục, chậm rãi mà bước tới gàn hắn.

Tống Lâm Khải đơ cả người, hắn theo bản năng mà lùi xuống 1 bước. Khí thế của Đường Tịnh quả thật rất mạnh mẽ, dạng người thư sinh văn nhược như Tống Lâm Khải căn bản là không thể chịu được.

“Hoàng Hậu nương nương......” Tống Lâm Khải mở miệng, hắn phát hiện rằng là âm thanh của hắn có chút run rẩy, khô khốc tới kì lạ.

Đường Tịnh vẫn tiếp tục tới gần, tặng cho Tống Lâm Khải một cái ánh mắt lúc đi ngang qua hắn. Tống Lâm Khải im lặng mà đem những lời bản thân định nói nuốt xuống bụng.

Đường Tịnh đi không nhanh cũng không chậm, nhưng đối với cha con Tống thừa tướng thì từng bước chân của nàng không phải là đạp lên mặt đất, mà là đạp lên quả đầu tim của hai người.

Trên trán Tống thừa tướng đầy là mồ hôi, ông há mồm muốn nói chuyện nhưng ông phát hiện một điều đó là ông không thể nói chuyện được!

[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ