Edit: Mễ Mễ
Beta: Nguyễn Hân
— — — — — — —"Thình thịch, thình thịch......" Tâm trạng của Cố Lam cực kì hồi hộp.
Vào một tiếng trước, cô ta bỗng nhiên khôi phục lại ký ức của kiếp trước!
Kiếp trước, cô ta đã yêu thầm Mộ Thời Hàn nhiều năm, ở trong một tiệc rượu nào đó đã uống say, hai người mơ màng hồ đồ trải qua tình một đêm. Cố Lam biết anh có vị hôn thê, cho nên sau khi phát hiện mình đã mang thai, cô ta lựa chọn một mình sinh hạ đứa bé.
Cố Lam chỉ nghĩ tới việc mình cả đời sinh sống cùng đứa bé, nhưng đối thủ của Mộ Thời Hàn lại bắt cóc con cô ta, cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà đột nhập vào yến tiệc Mộ gia và Tống gia cùng nhau tổ chức, cầu cứu với Mộ Thời Hàn.
Cố Lam còn nhớ rõ, lúc mà nguời phụ nữ của Tống gia kia sau khi biết đến sự tồn tại của đứa bé, sắc mặt xanh mét, cả người đều rất phẫn nộ. Sau đó lại giống như người điên nghĩ đủ mọi cách đối phó với cô ta, kỳ thật cô ta không muốn chen vào chuyện tình yêu của người khác.
Đứa bé bị bắt cóc là ngoài ý muốn, Cố Lam chỉ là bất đắc dĩ, nhưng người phụ nữ kia lại không cho cô ta cơ hội giải thích, cũng may, Mộ Thời Hàn yêu cô ta, anh bảo vệ cô ta, cưỡng ép đuổi người phụ nữ điên kia đi.
Không có người phụ nữ kia phá bĩnh, bọn họ cả đời đều rất hạnh phúc.
Cho nên Cố Lam gấp không chịu được chạy tới gặp anh, Mộ Thời Hàn nhất định cũng giống mình, cũng nhớ lại kiếp trước của bọn họ đúng không?
Nghĩ đến chuyện hồi sáng Mộ Thời Hàn để ý tới Tống Sơ Tịnh, tim Cố Lam rất không thoải mái, đại não nóng lên chậm rãi được làm lạnh lại, cô ta lúc này mới ý thức được, không có một nụ hôn nào đáp xuống mặt cô ta cả.
Cố Lam mở to mắt, nhìn về phía Mộ Thời Hàn đang cách mình một khoảng rất ngắn.
Trong lòng cô ta có một loại dự cảm không tốt lắm, chỉ cần nhón chân lên một chút là đã hôn được mà, Mộ Thời Hàn lại quay đầu né đi.
Trong mắt anh có một tia giãy giụa, gần như đang cùng một thứ gì đó đấu tranh mãnh liệt.
"Mộ tổng, anh làm sao vậy?" Sắc mặt cô ta chậm rãi trắng bệch, "Anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Anh đang nghĩ đến người phụ nữ họ Tống kia đúng không?"
Đại não của Mộ Thời Hàn lúc này mười phần hỗn loạn, hai giọng nói lôi kéo nhau, một loại thôi miên anh hãy hôn người phụ nữ trước mặt này đi, một loại giúp anh trở nên tỉnh táo hơn.
"Người phụ nữ họ Tống" Anh theo bản năng lặp lại một lần.
"Là Tống Sơ Tịnh đó! Anh quên rồi sao? Kiếp trước anh vì em mà giải trừ hôn ước với cô ta!" Giọng nói của Cố Lam trở nên gấp gáp, "Người phụ nữ kia chính là một mụ điên, cô ta xém chút nữa là hại chết con của chúng ta, vì anh bảo vệ mẹ con em nên mới không bị sao, còn khiến cho Tống gia phải phá sản, như vậy không phải là yêu em à, sao anh lại có thể quên được?"
Ánh mắt Mộ Thời Hàn, dần dần khôi phục sự tỉnh táo, cho đến khi trở nên lạnh băng.
"Chẳng lẽ anh thật sự là loại người di tình biệt luyến(1)?" Cố Lam nhìn sắc mặt anh đang dần lạnh xuống, có một loại ảo tưởng đồ vật thuộc về mình đã bị cướp đi mất, "Anh yêu cô ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/DROP]NAM CHỦ HÔM NAY CŨNG KHÔNG TRA - NGUYỆT THƯỢNG VÔ TRẦN
RomantizmDROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày đào hố : 19/8/2020 🌻Tình trạng edit: Đang lết với tốc độ của một ốc sên.... 🌻Nguồn raw: Tấn Giang...