Sau ngày hôm ấy, mỗi lần cậu thấy anh đều trốn tránh . Thế nhưng là chạy trời không khỏi nắng , dù cậu có trốn ở đâu thì anh cũng xuất hiện ở sau hay là ngay sát trước mặt. Đã vậy trên khuôn mặt đó còn cười một cách sáng lạng làm cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ . Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ , cậu đã cố ý đứng lại quan sát ở thang máy rồi nhưng không biết từ cái nơi nào xuất hiện một giọng nói:
' Gulf em làm gì ở đây thế ' vâng không ai khác chính kà Mew Tổng đẹp trai ngời ngời của chúng ta .
Cậu giật mình quay ra đập vào mắt cậu là cái khuôn mặt làm điêu làm đứng biết bao nhiêu cô gái . Không hiểu sao khuôn mặt cậu là từ từ đỏ hết lên .
" Thằng cha này ăn gì mà đẹp trai thế này .... Aaaaaa mình nghĩ gì thế này "
Cậu vò đầu bứt tóc mình , mà không để ý thấy có ai đó đang nhìn cậu với ánh mắt không thể nào cưng chiều hơn được nữa .
' Mew Tổng tui ..ak thì đang chờ thang máy thôi' Cậu lấp liếm chỗ qua chuyện như chú mèo làm sai bị bắt tại trận.
' những thang máy đang trốn đó mà '
' tui tui ....' mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái gấc r.
" Trời ơi em ấy dễ thương quá đi không chịu được " ( ông chú thiếu nghị lực của năm )
' Thôi đi nào coi trễ '
' dạ ' cậu vô thức đi sau anh
Sau khi vào thang máy thì cả hai không nói thêm câu nào nữa . Cùng lúc đó thì một đoàn người đi vào thang máy ép cậu và anh lại thành một chỗ .
Cậu nghe thấy tiếng tim anh đang đập vô cùng nhanh và thoáng thấy một vài hình ảnh mờ ảo hiện ra . Nó quen lắm quen thuộc lắm thế nhưng cậu lại không nhớ ra . Càng nghĩ cậu càng đau đầu trong vô thức đã lấy tay ôm lấy đàu mình . Mew thấy thế liền trở nên vô cùng lo lắng thậm chí là khẩn trương .
' Gulf Gulf em sao thế ổn không ' anh mở lời hỏi trong lo lắng.
' Dạ New tổng tui không sao .'
' hay hôm nay em nghỉ đi , nhìn em có vẻ không khoẻ lắm '
' dạ không sao đâu ạ '
Anh đưa lấy bàn tay của mình xoa cái đầu nhỏ của cậu một cái nhẹ nhàng .
Cậu có hơi bất ngờ nhưng bàn tay này thực sự ấm áp quá đi thôi .
Ting tiếng thang máy tới nới , mọi người ai nấy đều ra , cả hai giật mình cậu quay đầu sang bên kia còn anh thì giật mình rút tay lại . Cả hai đều đã đỏ chín mặt cả .
Tới bàn làm việc cậu vẫn ở trong trạng thái ngơ ra .
Còn anh thì cứ thờ thẩn nhìn kâyd đôi bàn tay của mình