Tối hôm trước ngày đi cắm trại
Cậu đã đi đến tiệm thuốc để mua thuốc say xe cho anh , vì anh bị say xe nhẹ . Tuy chỉ bị say nhẹ thôi nhưng cậu khá lo cho anh vì chuyến đi này đi tận 7 tiếng đồng hồ và cậu không ngồi cùng xe với anh nên không thể nào chăm sóc cho anh được . Hôm kia cậu mới biết rằng mỗi khoa sẽ đi riêng và thế là cậu và anh không được ngồi chung . Cậu khá buồn vì đều này , nhưng anh thì không . Nhìn anh trông rất bình thường không vui cũng không buồn gì cả . Còn cậu khi nghe tin đó cộng với những biểu hiện của anh , cậu khá buồn " Pi Mew hình như không muốn ngồi với mình . Trông anh ấy rất bình thường haizzz"
Cậu vừa đi về vừa suy nghĩ .
Còn anh , không phải anh không muốn ngồi với cậu mà là anh đã xin đổi xe để ngồi với cậu . Anh không biểu hiện gì vì không muốn cậu biết.
Tối hôm đó hai con người, hai tâm trạng , hai suy nghĩ khác nhau cùng nhau chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai .
Sáng hôm sau anh và cậu thức dậy vệ sinh cá nhân và đi đến trường để tập trung . Vì cậu xếp hàng trước nên đã lên xe trước mà không hay biết anh đứng ở phía sau . Lên xe cậu gặp Mild . Mild nhìn thấy vẻ mặt như mất số gạo của bạn thân mình nên đâm ra chọc cậu . Mild đủ thông minh để biết vì sao Gulf buồn .
' Ê làm gì mặt mày buồn quá vậy . Ak tao biết luôn , Pi Mew yêu dấu của mày không có ở đây chứ gì 😁😁' Mild nói xong cười một cách rất thiếu đánh
Cậu khi nghe Mild nói thì bất giác hai tai đỏ lên vì thằng bạn nói quá đúng.
' Mày nói gì vậy chứ ' cậu vừa nói vừa liếc thằng bạn trời đánh của mình.
Nói xong thì cậu mới chợt nhớ là tối hôm qua quên đưa thuốc cho anh . Vì thế cậu lật đật cầm thuốc chạy đến cửa xe , cùng lúc đó anh bước lên và rầm hai con người 180cm trở lên đụng nhau .
Cậu vội đứng đậy và cúi xuống nhìn người đang ngã ở dưới đất kia .
' Pi Mew anh có sao không ? Sao anh lại ở đây ? ' Giọng cậu ấp úp." Không lẽ anh ấy đi chung xe với mình sao . Mà chắc không phải đâu "
' Gulf em chạy đi đâu mà dữ vậy, mà em có sao không đó ' Anh đứng đậy mang lại balo và phủi bụi trên quần áo của mình .
' Em không sao ạ . Mà sao anh lại ở đây vậy .'
' À do bên khoa Kinh tế hết chỗ nên anh được chuyển qua đây '
Sau khi nghe cậu trả lời của anh , cậu vui lắm . Cậu nở một nụ cười nhanh nhưng anh đã kịp nhìn thấy nó . " Mèo nhỏ sao em đáng yêu vậy chứ . Thật muốn giữ kĩ ."Bác tài xế lên tiếng
' Mọi người mau vào chỗ ngồi , chuẩn bị xuất pháp nào. '
Và Mild bị cậu tống đi ngồi ở chỗ khác vì vị trí đó bây giờ là của Pi của cậu rồi .
Mild khóc thầm trong lòng . Đã vậy cậu còn ngồi khá gần anh và Gulf và bị dồn một đống cẩu lương . " Sao ông trời chứ thích làm khổ con vâyb chứ " Mild than trách trong lòng . ( thuyền trưởng về đây em nào )