Thời gian cứ thế vô tâm vô phổi vô phế mà trôi đi đã hơn 4 năm kể từ ngày hai người chia tay . Anh nay đã về lại Thái và đã trở thành một giám đốc của một công ty lớn lại đây . Từ ngày ấy anh đã vùi đầu vào học tập sau ra nước ngoài học tập , sau khi kết thúc việc học anh lại vùi đầu vào công việc làm cho những người bên cạnh ạn ngày càng lo lắng . Ngày trở lại Thái , ngôi trường đó , những kỉ niệm vẫn còn đó , nhưng người thì chẳng còn nữa . Sau từ ấy năm anh vẫn không thể nào quên được Gulf , ban ngày anh có vùi đầu vào việc học vào công việc nhưng vào ban đêm thì cảm giác cô độc là búa quanh anh , càng nhớ anh càng hận cậu , hận vì sao lại làm tổn thương anh , tại sao không yêu anh mà lại ở bên cạnh anh từ ấy năm . Nhiều lúc anh thực sự không hiểu lại sao cậu lại đối xử với anh như thế , anh vô cùng yêu thương cậu mà , càng nghĩ nước mắt anh càng rơi ra .
Anh thực sự muốn gặp lại cậu muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại sợ khi gặp cậu rồi trái tim sẽ lại một lần nữa đau đớn .
Sau khi chia tay thứ đáng sợ nhất có lẽ là những kỉ niệm, khi còn bên cạnh nhau yêu càng đẹp thì chia tay càng đau khó có thể dứt bỏ .
Anh vừa đi vừa suy nghĩ vô thức lại đi đến căn hộ lúc trước mà cả hai ở , nó vẫn ở đó , mật khẩu vào nhà vẫn là sinh nhật cậu vừa bấm anh vừa cười cay đắng . Lúc trước khi về tới căn nhà này anh thực sự rất vui vẻ mà mở khóa bởi vì anh biết sẽ có cậu ở sau cánh cửa ấy mà chào mừng anh về nay chỉ còn là quá khứ mà thôi . Sau khi ra nước ngoài cứ mỗi tháng anh vẫn thuê người quét dọn với hi vọng khi người nào đó sẽ trở về và thói quen đó thấm thoát đã qua từng năm tháng . Căn nhà vẫn luôn sạch sẽ đồ dùng vẫn còn đó , chiếc sofa hai người vẫn hai ngồi coi phim nay đã cũ , đồ dùng của cậu vẫn còn đó quần áo của cậu vẫn còn nay đã thấm vị tháng năm còn những vết tích của thời gian . Nhìn những vật ấy mà biết bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu kí ức về cậu ùa về . Anh nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu nhớ lắm cái ôm ấm áp từ cậu nhớ những câu gọi ' pi mew pi mew ' của cậu. Cứ như thế mà anh lại gục xuống khóc , phải chăng tình yêu mà anh dành cho cậu quá lớn đến nỗi dòng thời gian vô tâm kia cũng không thể nào xóa nhòa đi được .
Tình yêu mà đâu ai có thể kiểm soát được trái tim của mình , yêu càng nhiều hận càng nhiều . Những kỉ niệm là thứ vô cùng đáng sợ , chỉ cần vô tính nhìn thấy vật hay cảnh lúc trước thì một lần nữa trái tim đau đớn , thật đau đớn làm sao .Mình viết thấy thương cho chú luôn á . Bạn nào có thấy kỉ niệm làm một thứ đáng sợ không? . Mình thì thấy vậy á nó vô cùng đáng sợ và mình đã từ trải qua cảm giác như pi mew ôi nói đau lắm luôn á