Sau khi về trại , anh và cậu hầu như không nói với nhau lời nào . Cả hai như chìm vào thế giới riêng của mình . Một người thì phân vân , một người thì lên kế hoạch . Tuy mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng họ đều hướng về nhau. Tình yêu là vậy đó , sẽ khiến chúng ta luôn suy nghĩ đắn đo về người mình thương .
Giờ ăn cơm đã đến , vì anh bảo cậu đi trước đi đừng chờ anh và cậu cũng có hẹn với Mild nên cậu đi trước . Đang trên đường đi đến chỗ ăn chung thì cậu va phải một cô gái . Cô gái đó hình như đang tìm kiếm một thứ gì đó nên không chú ý mà va phảo cậu .
Cô xin lỗi và mở lời :
' Cậu phải là Gulf không . Cậu cho mình xin lỗi nha .'
' cậu biết mình ak .mà không sao đâu ạ '
' Mình xin lỗi cậu nha nhưng cậu có thể giúp mình tìm đồ được không . Nó mất không lúc mình đi dạo ở bìa rừng mình không dám đi một mình vô trong đó .'
Vì bản tính lương thiện và có phần thạt thà ngây thơ nên cậu đã tin lời của cô gái mới gặp này nhưng cậu đâu có hay biết rằng mình đang tự làm bản thân gặp nguy hiểm.
' Vậy để mình đi với bạn 'Đi đến bìa rừng cậu đã tìm khắp nơi nhưng vậy không có đồ . Trong khi đang lay hoay tìm đồ ở gần vách đất thì bỗng cậu bị một lực nào đó đẩy ngã ruống dưới . Không ai khác chính là cô bạn mà cậu mới quen . Cô gái đó luôn ngưỡng mộ và yêu Mew một cách thái quá . Chính vì chiều hôm đó cô thấy được hành động của Mew dành cho Gulf mà cô đã lên kế hoạch đế khiến cho cậu biến mất ..
' Đúng là thứ ngu ngốc , đi tin một người mà mình mới gặp . Mew chỉ được là của tao mày không được phép lại gần anh ấy .' Nói xong cô bỏ đi mặc kệ cậu .Cậu bị đẩy ngã và trong lúc lăn từ trên cao xuống chân cậu bị đập mạnh vào thân cây và nó chảy máu rất nhiều . Thân cậu đầy những vết thương do những càng cây va chúng .
Vì bị thương khác nhiều cộng với sự hoảng hốt cậu đã ngất đi . Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở cạnh một con sông , lúc đó trời tối đen như mực . Cậu mò tìm chiếc điện thoại của mình hy vọng rằng sẽ có một chút ánh sáng nhưng không điện thoại của cậu đã rơi ở đâu mất . Trong lúc này cậu vô cùng sợ hãi cậu nhớ lại năm mình 4 tuổi cũng từng rơi vào cảnh này . Năm cậu 4 tuổi gia đình của cậu cùng đi du lịch nhưng chuyến du lịch đó lại đã tước mạng sống của ba mẹ cậu ( ba mẹ hiên giờ của Gulf là ba mẹ nuôi thôi nha mn )
Xe của gia đình cậu rơi xuống vực ba mẹ cậu vì bảo vệ cho cậu mà mất đi , nó đã để lại trong tâm trí cậu một bóng ma mà không thể nào quên được. Khubg cảnh lúc đo tối đen như mực , cậu lúc đó hoàn toàn không biết gì cả . Cậu rất sợ hãi đối với một đứa trẻ 4 tuổi đó chính là những ám ảnh . Sáng này hôm sau cậu được cảnh sát cứu lên và thông báo ba mẹ cậu đã mất .Vì cậu còn quá nhỏ lại gặp chuyện như vậy nên từ đó cậu rất sợ ở một mình trong bóng tối đặc biệt là ở những nơi không thân quen .
Và hiện tại cậu đang run rãy một phần vì chân cậu quá đau một phần vì quá sợ hãi những kí ức lúc nhỏ như ùa về , hình ảnh ba mẹ cậu che chắn cho cậu , hình ảnh hai người họ nằm trong quan tài những hình ảnh đó cứ hiện lên làm cậu rất sợ .Mew sẽ đến kịp để cứu cậu hay không và cô gái kia sẽ bị giải quyết như thế nào mn cùng hóng nha .
( mình đã trở lại rồi nè , sáng hôm nay mình đã đi đo lại độ và thật buồn khi mắt mình lại tăng độ rồi nên ba mẹ sẽ cấm mình sử dụng điện thoại nhiều nên mấy ngày nữa mình sẽ không thể ra chuyện thường xuyên như trước nữa . Nên mong mọi người thông cảm ạ và mọi người có ai nhớ mình không nè . 😀😀Hôm nay máu fanti của mình nổi lên nên cái hình ở đầu truyện hơi kì nên hi hi)