Thời gian cứ thế dần trôi, Gulf người con trai ấy chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi . Dòng thời gian chứ vô hình vô dạng mà dần trôi mặc cho con người níu giữ lấy quả thật lạnh lùng .
Hằng ngày mẹ cậu đều đặn nói chuyện với cậu , nói về ngày nhỏ cậu nghịch như thế nào , sợ bóng tối ra sao hằng đêm đều chui vào chăn của bà mà ngủ cùng , bà chứ nói chứ nói nói đến khi nào cổ họng khô rách mới đừng lại . Ba cậu người đàn ông ấy chỉ thầm lặng nắm lấy tay cậu cầu nguyện cùng với Thiên Chúa cho cậu được tỉnh lại . Ông bây giờ chính là trụ cột duy nhất của mẹ cậu chính vì thế càng làm ông ấy trở nên mạnh mẽ .
Mild sau khi nghe tin thời gian của Gulf không còn bao lâu anh đã cố gắng đi tìm Mew giải thích cho Mew mọi chuyện nhưng Mew gần như hoàn toàn biến mất . Sau ngày hôm đó anh đã vùi mình trong bia rượu đến nổi ba mẹ anh không còn nhận ra đây là đứa con trai yêu dấu của mình . Nhìn thấy đứa con trai mình phải đau khổ dằn vặt như vậy người làm cha làm mẹ nào không đau lòng . Mẹ Mew có suy nghĩ rằng mình đã làm sai tuy nhiên ba của anh vẫn một mực phản đối lại và bắt ép anh ra nước ngoài du học .
Sau khi Mild gần như lật tung thành phố lên nhưng không thấy Mew đâu cả . Anh đã vội vàng bay đến Nga để thăm Gulf .
' Gulf à mày tỉnh lại coi thằng này tỉnh lại đi , Mew nếu biết mày gặp chuyện sẽ rất lo lắng đó '
Mild biết rằng điều duy nhất có thể đánh thức Gulf dậy chính là Mew .
Anh hằng ngày bịa ra một số chuyện về Mew với một chút hi vọng nhỏ rằng cậu sẽ tỉnh lại .
'Bíp bíp bíp......' nhịp tim của Gulf dang giảm dần
' Bác sĩ bác sĩ '
Ba mẹ cậu cùng Mild hoảng loạn kêu bác sĩ cùng y tá . Ít lâu sau bác sĩ chạy đến và bảo mọi người ta ngoài.
' chuẩn bị máy kích tim '
Người bác sĩ quát to
' 1 2 3 kích '
' 1 2 3 kích '
' tăng lên 1 2 3 kích'' nhịp tim đã đập lại ' tiếng của một vị y tá vang lên báo hiệu rằng họ đã chiến thắng tử thần mà cứu lấy mạng sống của một con người .
Cánh cửa phòng mở ra .
' Con trai ông bà đã được cứu và nay đã tỉnh '
Cả ba người đều rơi nước mắt cuối cùng thì Thiên Chúa cùng không phụ họ. Cậu đã tỉnh rồi đã tỉnh lại rồi . Thời gian thật đáng sợ chút xíu nữa là đã lấy đi cậu rồi .
' Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Cảm ơn cảm ơn '
Ba cậu nắm lấy tay bác sĩ mà cảm ơn lâyd cảm ơn để nước mắt trên khuôn mặt người đàn ông đó hòa cùng với những nết nhắn trên khuôn mặt đã có tuổi này . Nhìn khung cảnh ấy nguoief bác sĩ cũng cay cay sống mũi .
Giọng nói có phần run run.
' ông bà vào thăm cậu ấy đi , có vấn đề gì xin cứ nói cho chúng tôi'
' một lần nữa tôi xin cảm ơn bác sĩ '
Vị bác sĩ đó cúi chào và đi mất .
' Gulf con/ mày thế nào rồi'
Cả ba người đều lật đật chạy vào và hỏi cậu một cách đồng thanh .
' ba người là ai vậy ? Gulf là ai ?'Hôm nay trong người mình có chút không khỏe nên đi ngủ khá sớm . Khi này mình giật mình dậy mới nhớ hôm nay là thứ 2 nên hôm nay mình đăng truyện khá trễ .mong mọi người bỏ qua nha