Sau cuộc gặp mặt với Mild , mọi sự hiểu lầm nay đã được sáng tỏ , anh lại càng thấy vừa thương cậu vừa thấy bản thân đáng trách . Bởi vì bản thân quá vô dụng mới khiến cậu chịu khổ .
Sau khi chia tay với Mild anh trở lại trong xe nhìn con mèo nhỏ của mình đang say giấc lòng anh lại càng nhũn ra . Hai má vì men rượu mà hửng hồng đôi tai của cậu cũng không khác gì mấy , đặc biệt là đôi môi căng mọng như trái cà chua bi kia thật khiến cho người ta không cưỡng lại được mà và anh cũng không ngoai lệ . Đôi môi anh phủ lấy môi cậu thật ngọt ngào làm sao xen lẫn là vị đắng của rượu bia . Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mình hằng mong nhớ , sau một hồi anh mới lưu luyến rời đi . Đặc biệt khi say cậu rất ngoan không phá không nháo chỉ an an bình bình say giấc .Anh lái xe trở về căn hộ của hai người lúc trước , đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm hai người cùng nhau trở lại và cũng mà lần đầu của cậu. Anh bế cậu đặt từ từ nhẹ nhàng xuống giường , cởi chiếc áo vest nặng nề kia xuống , giúp cậu tháo giày .
Từ chiếc từ chiếc cúc áo được mở ra , làm hiện ra thân hình cân đối cùng với làn da trắng của cậu vì men rượu mà hửng hồng , hình ảnh này thật là quyến rũ và ma mị .
Vừa cởi áo cho cậu mà cổ họng anh khô khốc tự nhủ với bản thân rằng ' không được , Mew không được '
Thay đồ xong cho cậu , anh chạy vào phòng tắm để ừ hừm tắm nước lạnh làm dịu cơn nóng trong người , anh không thể nào làm con người sợ được vậy làm sao theo đuổi được chứ . Đành phải nhịn nhịn thôi.
Trở lại phòng cậu nhóc nhỏ cuộn tròn trong chăn chỉ chừa cái đầu nhỏ nhỏ ra ngoài nhìn thật giống một bé mèo quá đi cơ .Tối hôm đó giấc mơ về người con trai kia lại quấy rối cậu ,
"Lại là người đó , sao lại đau khổ thế nầy . Trái tim mình đau quá "
Nghe tiếng thút thít anh giật mình tỉnh giấc , cậu , mồ hôi ướt đẫm , bàn tay luôn nắm chặt lấy ga giường , nước mắt ,
" em ấy khóc , gặp ác mộng sao "
Anh lay cậu tỉnh dậy nhưng cậu hoàn toàn không chịu tỉnh , anh vừa ôm lấy thân ảnh nhỏ ấy vừa hát du dương vỗ nhẹ vai cậu giúp cậu chìm bình tĩnh lại .
Nhìn nhưng came nhận được hơi ấm cậu rúc dsaauf vào gần bên anh từ từ bình tĩnh lại ác mộng cũng đã biến mất .
" giọng hát nàu của ai vâyn thật ấm thật hay " trong cơn mê cậu nghe được giọng hát của anh . Nó thấy là ấm áp thật là hay thật muốn nghe chìm sâu vào tring giấc mộng mà .
Anh ôm cậu vồ về cậu cứ thế cho đến khi thâhs cậu đã an ổn ngủ thì mới dậy lấy đồ lau mồ hôi cho cậu .
Thật ấm áp làm sao , biết bao nhiêh năm cậu gặp ác mộng đây là lần đâu có người ở bên cạnh giúp cậu vượt quá nó . Một cảm giác thật kaf an toàn thật làm ấm ấp biết bao nhiêu.( pi Mew nhịn thật là khổ quá đi mà . Gần đi học rồi mọi người ơi , hè trôi qua nhanh quá ssi mà hôm nay tui bị xàm ấy mọi người bỏ qua nha yêu moik ngươid nhiều hii)