Chương 51

1.3K 74 0
                                    

Editor: Rosegi

Hai người đăng ký xong thì về nhà ăn cơm, đăng ký kết hôn là thứ rất kì diệu, tất cả mọi người đều hứng thú với nó, trước mặt bố mẹ vợ thì dù là Trần Dục sâm cũng không dám tỏ thái độ, ngoan ngoãn đưa đăng ký cho mọi người xem. Lãm Nguyệt đăm chiêu, kỳ thật cô cũng rất hứng thú với đăng ký kết hôn nha.

Mẹ Hứa cầm đăng ký nhìn sang mẹ Trần, hai người đồng thời bật cười.

Đăng kí kết hôn dạo một vòng qua tay tất cả mọi người, tiếng cười tràn ngập phòng khách. Đàn ông Hứa gia thì vui vẻ buông mọi lo lắng, đàn ông Trần gia cũng vui mừng ra mặt. Mẹ Trần cười ngã vào vai mẹ Hứa, Trần Dục Sâm đứa nhỏ này, từ bé đến giờ... hiếm khi thấy dáng vẻ ấm ức như bây giờ của hắn đấy.

Đương nhiên, việc chính ngày hôm nay là bàn bạc về việc tổ chức hôn lễ, ai cũng muốn tổ chức càng sớm càng tốt.

Lãm Nguyệt nhìn Trần Dục Sâm một cái rồi nói không muốn.

Người phụ nữ khác có lẽ sẽ mong chờ hôn lễ, nhưng đối với người lười vận động như Lãm Nguyệt mà nói, chỉ cần hai người ở bên nhau, hôn lễ chỉ là thứ yếu.

Hơn nữa vừa mới đính hôn xong, bây giờ lại tổ chức hôn lễ......mệt lắm.

Cuối cùng hai mẹ vì nghĩ đến Bảo Bảo nên đã đồng ý, những người khác cũng bị hai mẹ thuyết phục, chờ Bảo Bảo trở về làm hoa đồng thì sẽ rất vui.

Trần Dục Sâm chỉ có ba ngày nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng, ăn xong anh phải đi luôn.

Lãm Nguyệt tiễn anh ra cửa.

Nghĩ đến lời nhắc của hai mẹ...

"Ngày hôm đó anh định thế nào?" Lãm Nguyệt cười nhìn Trần Dục Sâm, "Anh định làm hoa đồng hay làm chú rể đây?"

Ánh mắt Lãm Nguyệt sáng ngời, "Hay là anh đi học thuật phân thân đi, đóng hai vai luôn, thế nào?"

Trừ hai mẹ thì không có ai biết anh chính là Bảo Bảo, mà hai người lại muốn Bảo Bảo xuất hiện làm hoa đồng.

Trần Dục Sâm nhìn cô, "Làm chú rể."

Lãm Nguyệt nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, cô nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được cách nào để giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ, "Sâm Sâm, anh có cách rồi ư? Nói cho em biết đi."

Trừ phi... Có thể sinh ra một đứa bé trong thời gian ngắn, đột nhiên nhớ ra lúc trước cô đã thực sự coi anh là một đứa trẻ, bây giờ nghĩ lại, một đứa trẻ một tuổi làm sao có khả năng nhớ được những việc nó đã làm chứ?

Trần Dục Sâm là người đi một bước thì tính một trăm bước, trừ những chuyện liên quan đến cô, chưa bao giờ có chuyện gì mà anh không nắm chắc.

Ừm... Lãm Nguyệt đăm chiêu, nếu như vậy thì cô đúng là rất đặc biệt nhỉ?

"Ừ." Người đàn ông vẫn nhìn cô chăm chú. "Có."

Nhưng, "Không nói."

Anh nắm tay cô đi ra cửa, "Anh có được lợi gì không?"

Khóe miệng Lãm Nguyệt khẽ nhếch lên, "Anh muốn gì?"

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ