Chương 40

2K 148 5
                                    

Editor: Rosegi

Sự việc còn chưa dừng lại ở đó, trong vòng mấy ngày, vô số đơn khởi kiện của luật sư được gửi đi, những người lan truyền tin đồn không một ai may mắn thoát khỏi.

Lan truyền tin đồn thất thiệt trên Internet tiếp cận 5000 người hoặc chia sẻ 500 lần trở lên là đã có thể cấu thành tội.

Người Trung Quốc từ xưa đến nay có chút tư tưởng phong kiến, một khi liên quan đến quốc gia và pháp luật, họ sẽ cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng.

Chuyện lần này chính là ví dụ.

[Nhìn thấu truyền thông] nôn nóng như kiến bò trên chảo lửa, cố nén dò hỏi, "Khi nào sự tình mới có thể ổn định đây? Không phải trước đó các anh đã bảo đảm là sẽ không phát sinh chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia là giọng nói ôn hòa lễ độ, tỏ vẻ không hiểu hắn đang nói gì. "Sự tình gì? Phát sinh sự tình gì sao? Đừng gấp gáp, là chuyện nhỏ thôi..."

Nghe ra ý tứ trong lời nói của người nọ, [Nhìn thấu truyền thông] chỉ cảm thấy sợi dây căng cứng trong đầu đứt làm đôi, rống giận, "Không có chuyện gì?! Tài khoản Weibo của tôi đã bị đóng băng! Bị đóng băng có nghĩa là gì các người có hiểu không?!......"

Đối với người khác, tài khoản Weibo bị đóng băng có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với những người dựa vào Weibo để kiếm sống như hắn, đó là tất cả của bọn họ, công việc của bọn họ, nguồn sống của bọn họ, tất cả đều dựa vào Weibo.

"Đó là chuyện của anh, không phải sao?" Chuyện của anh, ba chữ này rõ ràng tăng thêm âm lượng.

Giọng nói đầu dây bên kia vẫn ôn hòa lịch sự như cũ, nhưng lại ẩn chứa không kiên nhẫn, tuy hắn chỉ là một trợ lý nhỏ, cũng không tới phiên anh ta quát mắng hắn, điện thoại cạch một tiếng ngắt kết nối.

"Alo? Alo?!!"

Di động rầm một tiếng đập lên tường, lại rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.

Người đàn ông ngã ngồi xuống sô pha, hai tay ôm đầu, cả người co rúm lại trong bóng tối.

Hết rồi, tất cả đều mất hết rồi.

Khổ tâm lăn lộn nhiều năm như vậy, danh dự, fans, địa vị, tất cả đều bị huỷ hoại rồi.

Trợ lý cúp điện thoại xong, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại khác, cẩn trọng nói.

"Tam thiếu, chuyện ngài phân phó đã làm xong rồi ạ."

"Ừ, biết rồi." Người đàn ông ngậm miếng trái cây mà bạn gái dùng miệng đưa tới, cười hì hì ăn xong, còn thuận tay xoa ngực cô ta một phen.

"Tam thiếu ~ anh hư hỏng~" cô gái sóng mắt đưa tình, hờn dỗi, bộ ngực đầy đặn bất động thanh sắc cọ xát lên ngực người đàn ông.

"Có cần xử lý hậu sự không ạ?"

"Ngoan." Cạnh hồ bơi, người đàn ông được gọi là Tam thiếu nhẹ nhàng kéo áo tắm ba mảnh của cô gái xuống, cầm lấy mấy quả nho, di chuyển ngón tay nhét chúng vào, "Hư chỗ nào hả?" Nói rồi lại không chút để ý tiếp tục nhét thêm mấy quả.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ