Chương 5

3.9K 338 6
                                    

Editor:RG

"Đồ vật bằng kim loại trên người cháu không được mang theo." Chú hai nhìn điện thoại di động trong tay Lãm Nguyệt, dặn dò.

Di động của những người ở đây là được đặc chế riêng, các loại di động bên ngoài đều không được thông qua.

"Vâng." Lãm Nguyệt nghĩ một lát, lấy cả một cái phụ kiện trang trí trên áo mình xuống.

Trước mắt là một tòa nhà bình thường, Lãm Nguyệt cũng không nhìn lâu, liền theo chú hai đi vào.

Chú hai dẫn cô đến một cái thang máy, "Được rồi, cháu vào đi, nhớ xoát giấy thông hành và vân tay." Tuy rằng cấp bậc của hắn đủ cao, nhưng muốn vào cũng cần được cấp quyền hạn, tương đối phiền phức. "Phía dưới sẽ có người hướng dẫn cháu."

Đương nhiên, nói là hướng dẫn, nhưng thực chất là giám sát.

"Đừng sợ," Lo Lãm Nguyệt sẽ sợ hãi, chú hai cố hết sức làm vẻ mặt nhu hòa, "Chú ở đây chờ cháu."

"Vâng." Lãm Nguyệt mỉm cười với chú hai.

Lúc hai người đứng ở cửa thang máy, phát hiện dường như có ánh mắt nhìn về phía này, tuy có vẻ rất bình thường, nhưng đây là nơi nào chứ, Lãm Nguyệt cũng sẽ không thật sự cho rằng những ánh mắt đó là bình thường.

Tuy không thấy người nào xuất hiện, nhưng Lãm Nguyệt tin là, nhất định có rất nhiều đôi mắt đang ngầm theo dõi trong bóng tối, một khi phát hiện bọn họ có hành vi bất thường, chỉ sợ cô sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ.

Lãm Nguyệt đi vào thang máy, nhìn màn hình hiển thị của thang máy, bình tĩnh lấy giấy thông hành giơ lên trước màn hình.

"Đang quét...... Giấy thông hành số 1065, xin đặt tay vào để nghiệm chứng thân phận của ngài."

Lãm Nguyệt làm theo.

"Đang quét...... Thông qua."

Lãm Nguyệt thấy màn hình thang máy bỗng nhiên hạ xuống hiện ra một bảng chọn, chữ số màu đỏ đột nhiên thay đổi, biến thành một đống loạn số. "Tích... Xin mời vào giây thứ mười chọn tầng ngài muốn tới ... Bắt đầu tính giờ, mười, chín, tám, bảy......"

Âm thanh máy móc bắt đầu tính giờ, Lãm Nguyệt vuốt tóc, khuôn mặt kiều diễm bất động, nơi Trần Dục Sâm làm việc là tầng nào nhỉ?

Nghĩ một lát, Lãm Nguyệt tinh tế nhìn mấy chữ số loạn xạ, ấn một phím.

Thang máy rất nhanh khởi động, tuy nhiên hai giây sau đã dừng lại. Lúc cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã có một người mặc quân phục màu xanh đang đứng chờ.

Người đàn ông mặc quân phục trầm mặc, nét mặt nghiêm túc dẫn Lãm Nguyệt đi về một phía.

Lãm Nguyệt không chút để ý đánh giá xung quanh một chút, vách tường màu trắng toàn máy móc, lạnh như băng. Khuôn mặt thanh lệ giật giật, hóa ra đây là nơi làm việc của Trần Dục Sâm, không trách được tính tình anh lãnh đạm như vậy.

Lúc này trong hành lang cũng có vài người đi lại, Lãm Nguyệt không có nhìn nhiều, người đàn ông mặc quân phục đã đưa tay gõ lên một cái cửa.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ