Chương 49

1.4K 91 7
                                    

Editor: Rosegi

Lãm Nguyệt khụ một tiếng, tò mò hỏi, "Sâm Sâm, lúc trước anh mặc tã giấy... Khụ, có cảm giác thế nào?"

Trần Dục Sâm:......Nhân sinh không còn gì lưu luyến.

"Không phải buồn ngủ sao?" Người đàn ông quay đầu, điều chỉnh gối cho cô, giọng nói không có gì thay đổi.

Lãm Nguyệt phụt một tiếng bật cười, ngồi trong chăn cười đến run cả người, "Không muốn nói thì..."

Cô cười đến sắp tắt thở, tay nắm chặt chăn, "Vậy... Lúc anh họa bản đồ... Có... phụt ha ha có cảm giác gì?"
(họa bản đồ: đái dầm)

"Là không khống chế được... Ha ha, hay là ... Ha ha ha!"

Trần Dục Sâm:......

"Không có." Người đàn ông đến mắt cũng không thèm chớp, "Không muốn ngủ? Muốn thức à?"

Lãm Nguyệt cười chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lánh ánh nước, "Khụ, đừng nói sang chuyện khác, anh còn chưa trả lời có cảm gì đâu?"

Vẻ mặt người đàn ông không chút thay đổi.

"Khụ... Sâm Sâm... Nói đi mà! Bật mí một chút thôi, ha ha ha, em bảo đảm chỉ nghe một chút!"

Lãm Nguyệt cười run cả người, thò ba ngón tay từ trong chăn ra thề, "Em thề! Em thề sẽ không cười nhạo anh! Ha ha ha... Thật đó!"

Trần Dục Sâm nhìn cô cười đến mức đỏ bừng cả mặt.

Lãm Nguyệt vỗ vỗ giường, cố giữ mặt nghiêm túc, "Sâm Sâm! Ánh mắt của anh là sao! Không tin em à?!"

"Em nói em sẽ không cười anh mặc..." Lãm Nguyệt cố nhịn cười, khụ một tiếng, "Ha ha... Khụ, mặc tã giấy..."

"Chắc chắn sẽ không cười!" Cô nhịn xuống, vẻ mặt đứng đắn.

Nhìn cô cố gắng nhịn cười đến mức khớp xương ngón tay trắng bệch, Trần Dục Sâm mím môi, gương mặt trầm mặc nhìn không ra cảm xúc.

Trên thế giới này có chuyện gì mất mặt hơn so với chuyện biến thành Bảo Bảo bị bạn gái thay tã giấy cho hay không?

------ có, là lúc bạn gái biết anh chính là Bảo Bảo.

Di chứng của chuyện này là...

Trần Dục Sâm đứng lên: "Phụt ha ha ha!"

Trần Dục Sâm cúi xuống nhặt đồ: "Phụt ha ha ha ha ha!"

Cả ngày, chỉ cần Lãm Nguyệt nhìn thấy Trần Dục Sâm thì dù anh có đang làm bất cứ chuyện gì, dù anh khí chất ung dung, thanh lãnh, tao nhã hay đạm mạc cao ngạo đi chăng nữa thì cô cũng chỉ nhìn hai giây liền bắt đầu ha ha ha.

Ở bệnh viện cũng vậy.

Kỳ nghỉ lần này của Trần Dục Sâm chỉ có vỏn vẹn ba ngày nên hai người muốn tìm một bệnh viện trả kết quả nhanh chóng, mà chuyện này đương nhiên dễ như trở bàn tay, hai người lúc này đang ngồi trong phòng của viện trưởng để chờ kết quả.

Lãm Nguyệt... vùi đầu ở trong lòng Trần Dục Sâm, bả vai run run.

Đột nhiên cô ngừng lại, nhéo cánh tay Trần Dục Sâm, "Sâm Sâm?"

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ