Chương 50

1.6K 99 5
                                    

Editor: Rosegi

Ngày hôm sau.

Lúc Lãm Nguyệt tỉnh lại đã là giữa trưa.

Cô mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy nhưng thắt lưng đau xót nên lại ngã nằm xuống giường, vùi đầu vào gối đầu đến khi cảm thấy khó thở mới chui ra, lúc này Lãm Nguyệt mới hoàn toàn tỉnh.

Cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra vơ được di động ở đầu giường, cô mở mắt xem đồng hồ, vuốt vuốt tóc, khi cử động thân thể cô hơi cứng lại trong chớp mắt.

Phòng vệ sinh.

Những ngón tay nhỏ nhắn sờ sờ cổ, Lãm Nguyệt tiến sát lại gần gương, người phụ nữ trong gương ...... Cần cổ trắng nõn loang lổ dấu hôn, ai nhìn cũng nhận ra tối qua kịch liệt đến mức nào.

Yên lặng rửa mặt, quả nhiên không thể đàn ông nhỏ.

Lúc nữa phải tìm cái áo cao cổ mặc thôi.

Mùi đồ ăn xông vào mũi.

Người đàn ông đặt đồ ăn lên trên bàn, đi tới thuần thục ôm lấy eo cô cúi xuống hôn, "Chào buổi trưa."

Lãm Nguyệt bình tĩnh hôn lại anh một cái, "Là chào buổi sáng."

Đối với cô, đây là buổi sáng.

Trong mắt người đàn ông hiện lên sự dịu dàng, thuận theo cô sửa lại miệng, "Chúng ta ăn cơm sáng?"

Ánh mặt trời chiếu trên sườn mặt người đàn ông, lông mi hơi cong cộng thêm làn da trắng hơn so với người bình thường nên nhìn anh hào hoa phong nhã, thanh lãnh vui mắt.

Lãm Nguyệt nếm một miếng đồ ăn, có chút sung sướng, người đàn ông này là của cô nha.

Lên được giường, xuống được phòng bếp, còn đẹp trai nữa chứ!

"Mau ăn đi." Lãm Nguyệt thản nhiên, "Ăn xong chúng ta đi đăng kí."

Nếu đã yêu thì phải tóm chặt thôi.

Trần Dục Sâm dừng lại.

............

Lãm Nguyệt thay một váy mà cô thích nhất, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, vẽ một lớp trang điểm nhẹ nhàng.

"Sâm Sâm," cô giơ lên hai thỏi son, "Anh thấy màu nào đẹp hơn?"

Người đàn ông thanh lãnh yên lặng nhìn môi cô, "Đừng căng thẳng, bây giờ đã rất xinh đẹp rồi."

"Ồ." Lãm Nguyệt đặt son xuống, bình tĩnh nhìn anh, "Không căng thẳng."

Trong gương phản chiếu ánh mắt đen nhánh của người đàn ông.

Nghiêm túc vuốt phẳng cổ tay áo không một tia nếp uốn, người đàn ông nhìn một hồi, đột nhiên mở tủ quần áo ra, lấy ra một bộ quần áo.

...... Giống y hệt bộ quần áo đang mặc.

"Thay quần áo làm gì?" Lãm Nguyệt đứng lên, tìm một cái túi thích hợp với bộ đồ đang mặc, từ trong gương nhìn về phía anh.

Trần Dục Sâm mím môi, nhàn nhạt nói, "Bẩn."

"Phải không?" Lãm Nguyệt cười.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ