Chương 8

3.6K 260 14
                                    

Editor: RG

Trẻ con thời gian là dễ dàng chịu ảnh hưởng nhất, tác động lúc này có khả năng sẽ theo bạn cả đời.

Thói quen là thứ rất đáng sợ.

Giống như hiện tại.

"Cái tai..." Ánh mắt trong suốt đen nhánh, ngoan ngoãn học theo từng cái từng cái một, Trần Dục Sâm ê a nói xong, đôi mắt theo phản xạ nhìn Lãm Nguyệt.

Tập mãi thành thói quen, chờ cô ấy hôn khen thưởng.

Sau khi được hôn và khen như mong muốn, đôi mắt đen lúng liếng lóe lên tia hưng phấn, cao hứng đạp đạp bàn chân mũm mím, ai cũng có thể nhìn ra bé đang nhảy nhót.

Lãm Nguyệt cũng cười rộ lên, chọc chọc khuôn mặt phúng phính của bé, bảo bảo quả thực vô cùng đáng yêu.

Hình như nhận ra gì đó, bé con lại lần nữa cứng đờ, hai chân mũm mĩm đứng thẳng tắp.

Trần Dục Sâm:.........

"Thẹn thùng sao?" Lãm Nguyệt chọc chọc bé. Nhìn bé con xị mặt không nói lời nào, nhịn không được cong khóe môi.

Đừng bao giờ khinh thường chỉ số thông minh của trẻ con.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ con mấy tháng tuổi đã bắt đầu có cảm xúc của mình và cũng có khả năng phân biệt được một số đồ vật. Ví dụ như thẹn thùng, sợ hãi, xấu hổ, dần dần, thậm chí còn có thể phân biệt được người nào vô hại, người nào có hại với chúng, người nào có thể làm nũng, người nào chỉ có thể nghe lời.

Nếu kiên nhẫn hơn với các bé, sẽ thu hoạch rất nhiều kinh hỉ.

Lãm Nguyệt để ý thấy, mỗi lần sau khi cô hôn bé con, cậu bé sẽ rất cao hứng, nhưng đến lúc phản ứng lại, sẽ đặc biệt thẹn thùng, tai nhỏ trắng nõn sẽ bắt đầu hơi đỏ lên, thậm chí thân thể còn cứng đờ, cho đến khi thấy cô không chú ý tới mới khôi phục như bình thường.

Cực kỳ đáng yêu.

Dường như phát hiện một tầm mắt nhìn chăm chú vào mình, cơ thể bé con khựng lại, màu sắc vành tai dần dần đỏ lên, thậm chí bắt đầu có xu hướng lan xuống cổ, gương mặt trẻ con căng thẳng, sắc mặt có chút nghiêm trang, giống như một ông cụ non nghiêm túc.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn không ngăn cản được xu hướng lan tràn của sắc đỏ kia, trên cổ xuất hiện một màu hồng phấn xinh đẹp.

Có vẻ như cảm giác được nhiệt độ đó, bé con nắm tay lại thành quyền, đầu nhỏ hướng lòng Lãm Nguyệt chui vào, gắt gao nhắm mắt lại, một bộ dạng tôi đã ngủ rồi đừng ai nói chuyện với tôi.

Biết bảo bảo thẹn quá hóa giận, Lãm Nguyệt cũng không ghẹo bé, bây giờ đã đến lúc ngủ trưa, trẻ con cần phải ngủ đúng giờ, ngủ đủ rồi mới có thể mau lớn.

Cô dễ dàng bế bé con lên, để bé nằm gọn gàng trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, dỗ bé ngủ.

Lông mi Trần Dục Sâm run rẩy, vốn có chút tức giận nhưng đã bình tĩnh trở lại, thân thể cứng đờ cũng không tự giác mà thả lỏng, trong giọng nói dịu dàng chậm rãi ngủ thiếp đi.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ