Editor: Rosegi
"Ngay bây giờ, tiểu thiên vương đang ở phía sau tôi...."
Trong TV, phóng viên mặt đỏ bừng, có vẻ đang rất kích động.
Lãm Nguyệt ăn trái cây, âm thanh từ TV cô không nghe lọt tai một chữ nào, đột nhiên một đoạn nhạc vang lên khiến cô chú ý.
Lãm Nguyệt yên lặng xem quảng cáo, cầm lấy điều khiển từ xa.
Trần Dục Sâm chắc đã sắp về đến nhà.
Lúc nãy anh nhắn tin cho cô, nói là đã làm xong việc.
Thực tế đúng như cô suy nghĩ.
"Cậu..." vội gì vậy?
Nhìn người đàn ông chỉ còn thấy bóng dáng, yên lặng thu tay, cố gắng nuốt trôi miếng cơm chó này.
OK, thanh niên mà.
Vội về gặp vợ chứ gì...
......
Lãm Nguyệt thay quần áo, ma xui quỷ khiến đi vào phòng bếp.
Đương nhiên là cô biết nấu cơm, chỉ là cô lười hơn nữa lại ghét mùi khói dầu, quan trọng nhất là cô không dậy sớm nổi, thức dậy vào buổi trưa thì không nói, buổi tối thỉnh thoảng cô muốn trổ tài nấu nướng, Trần Dục Sâm cũng sẽ không cho cô vào bếp.
Lúc đầu, anh chỉ biết nấu một món cháo, vừa xem điện thoại vừa phân vân không biết "một lượng vừa phải" là bao nhiêu, nhưng bây giờ đã có thể tự tin nấu bất cứ món gì mà cô thích.
Dao phay thoăn thoắt di chuyển, những lát khoai tây nhanh chóng biến thành những sợi khoai tây, thao tác thành thạo lưu loát.
Lãm Nguyệt lúc này mới phát hiện, nấu cơm cũng là một loại hạnh phúc.
Trần Dục Sâm vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Trong phòng bếp, một bóng dáng nhỏ nhắn đang thong thả xào nấu, mái tóc dài đến eo được buộc gọn lại lộ ra vòng eo một tay có thể ôm trọn, cô hơi cúi đầu, cái gáy trắng nõn, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể hình dung được vẻ duyên dáng của cô.
Đẹp ngỡ như một bức tranh.
Dường như cảm thấy hơi chói, anh khẽ nheo mắt lại.
Những hình ảnh ở trong mơ biến thành hiện thực khiến tất cả những nôn nóng bất an bị đè nén trong lòng chậm rãi tiêu tán.
Một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy eo cô.
Trần Dục Sâm hơi cúi đầu, tựa cằm lên vai cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, giọng nói hơi khàn khàn, "Anh về rồi."
Lãm Nguyệt dừng tay, nụ cười tựa như nụ hoa hé nở từng chút một.
Cô xoay người, ôm cổ anh, dựa sát vào, "Hoan nghênh anh về..."
Lời nói biến mất giữa môi răng của hai người.
Đây là do cô tự đưa mỡ đến miệng mèo.
Anh ngậm chặt môi cô, đầu lưỡi đảo qua từng ngóc ngách trong miệng cô, ánh mắt anh tối sầm lại, dần dần không nhịn được càng ngày càng điên cuồng, giống như muốn hút hết hương thơm thuộc về cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trúc Mã Là Nam Thần
RomanceTRÚC MÃ LÀ NAM THẦN Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Tên convert: "Cấm dục hệ" nam thần trúc mã Độ dài: 59 chương Trạng thái: Hoàn Editor: Rosegi (RG) Bìa: @myyouthisyours | Weather_Team _______ VĂN ÁN Nghe nói mẹ Hứa sắp xếp cho Lãm Nguyệt đi xem mắt. B...