Chương 38

1.8K 140 7
                                    

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu 😷
Editor: Rosegi

Lãm Nguyệt liếm khóe miệng, nước miếng có tiêu độc được không thì cô không biết, nhưng chắc chắn không thể tiêu sưng.

Nghĩ đến anh lại né được chuyện lúm đồng tiền, cô véo ngực anh, rồi lại véo mặt anh.

"Sâm Sâm, anh không ngoan."

Khóe mắt Trần Dục Sâm lóe lên một tia thỏa mãn, anh bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn.

Có cảm giác như một chú cún khổng lồ đang thưởng thức cục xương thơm ngon, lười biếng ngoe nguẩy cái đuôi, mặt mày vô cảm.

Lãm Nguyệt cầm một tấm thiệp mời, vỗ vỗ mặt anh.

Mỉm cười, "Ngoan, môi em hơi đau nên phải nghỉ một lát, thiệp mời giao cho anh nhé."
Cũng không biết môi đau thì ảnh hưởng gì đến việc viết thiệp mời.

Thấy anh mím môi gật gật đầu, Lãm Nguyệt liền muốn đứng lên.

Anh lập tức ôm chặt cô không buông.

"Sao thế, không phải đồng ý rồi sao?" Lãm Nguyệt chọc má anh, "Muốn đổi ý?"

"Không." Trần Dục Sâm lắc đầu, luồn tay qua eo cô cầm lấy cây bút, vẻ mặt thản nhiên.

"Em đi, anh không có tâm trạng để viết."

Lãm Nguyệt dịch chuyển, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, anh xắn tay áo, lộ ra cổ tay mạnh mẽ, động tác từ tốn, vô cùng đẹp mắt, chỉ cần liếc mắt cũng có thể cảm giác được khí phách cương nghị từ anh.

Cô cười, "Chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt."

Trần Dục Sâm cũng không phản bác, chỉ là ôm chặt cô hơn, đáy lòng tràn đầy ấm áp, ngọt ngào.

Anh mím môi, nhìn tấm thiệp vừa mới viết xong, "Không đẹp."

Lãm Nguyệt xem qua, "Không đẹp chỗ nào?"

Nét bút vừa thanh lịch vừa phóng khoáng, nhìn kỹ lại thấy mạnh mẽ khí khái. So với cô viết thì đẹp hơn nhiều.

Anh trầm mặc, "Không có em."

Anh nhìn cô, không giải thích thêm mà chỉ lấy ra một tấm thiệp khác, cầm tay cô cùng viết.

Nét chữ dưới ngòi bút từ từ hiện ra, Lãm Nguyệt nhìn hai tấm thiệp so sánh một lúc. Đôi mắt như hồ nước thu trong vắt của cô như có một làn gió nhẹ thổi qua làm gợn sóng lan rộng.

Trên tấm thiệp mà hai người cùng viết, hai cái tên đứng cạnh nhau vừa nhu vừa cương, rõ ràng mới nhìn thì có vẻ sắc bén lạnh lùng, khiến người ta e ngại, nhưng trong đó lại hàm chứa sự hòa nhã uyển chuyển, như thể hòa tan cả nét sắc bén ban đầu, một loại tình ý sâu sắc từ dưới nét bút cứ thế hiện ra.

Giống như... Trần Dục Sâm và cô.

Trong mắt tràn ra ý cười, cô chủ động cầm tay anh, lấy ra một tấm thiệp khác nữa.

Sau lưng là lồng ngực ấm áp, hơi thở hai người như hòa vào làm một, hai bàn tay đan vào nhau cùng cầm một cây bút, hương bạc hà thanh mát hòa với hương nước hoa nữ tính thoang thoảng, tạo thành một loại hương vị khiến người ta ngây ngất.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ