Editor: Rosegi
Sau giờ ngọ ánh nắng chói chang.
"Cuối cùng cũng biết đường về rồi hả?" Ông nội Hứa gõ gõ cây gậy, "Lại đây, để ta xem thằng nhóc họ Trần có làm cho cháu gái ta gầy đi chút nào không!"
Lời này chứa đầy dao nhỏ, giống như Lãm Nguyệt gầy đi một chút đều là lỗi của Trần Dục Sâm.
Lãm Nguyệt sờ đầu Ngao Tây Tạng dưới chân, ngồi xuống, chớp chớp mắt.
"Ông nội không hoan nghênh cháu ạ? Cháu nhớ ông lắm đó."
Ông nội cuối cùng cũng không giữ được nét mặt cố tình nghiêm túc nữa, nở nụ cười tươi như hoa.
Ông nhìn dưới chân cô, "Đây là? Cháu cũng nuôi Ngao Tây Tạng sao?"
Ông vươn tay muốn sờ, nhưng Ngao Tây Tạng lại lập tức nhe hàm răng sắc bén, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.
Ông không tức giận, thu tay về, cười to, "Được, được!"
Về điểm này Lãm Nguyệt rất giống ông, hai người đều thích Ngao Tây Tạng, cảm thấy những loại chó khác rất vô vị, không hung mãnh oai vệ, cũng không hoang dã và trung thành như Ngao Tây Tạng.
"Vâng." Lãm Nguyệt sờ đầu trấn an nó, làm nó bình tĩnh lại, "Ông thấy thế nào, không kém Nguyệt Lượng chứ ạ?
Nguyệt Lượng là do chính tay ông Hứa nuôi lớn, ngoài ông ra, chỉ có mấy người thường xuyên ở nhà thỉnh thoảng mới được đến gần sờ sờ một chút, những người khác căn bản không dám đến gần.
Ông Hứa quay đi rầm rì một tiếng, bỏ qua vấn đề này, Nguyệt Lượng là do ông một tay nuôi lớn, nếu là người khác hỏi vấn đề này, ông chắc chắn sẽ nhảy dựng lên khiêu chiến. Nhưng đây lại là cháu gái ngoan của ông.
"Trần Dục Sâm tặng cháu?"
Lãm Nguyệt cũng biết ông sẽ không trả lời, thản nhiên gật gật đầu.
"Trưa nãy tới Trần gia?" Quốc gia gần đây hình như có hành động gì đó, nguyên nhân là do một loại vũ khí mà Trần Dục Sâm mới nghiên cứu ra, với địa vị của ông Hứa, đương nhiên không thể không biết.
"Vâng." Lãm Nguyệt gật đầu.
Trần Dục Sâm gần đây rất bận rộn với hạng mục này, cô đã kết hôn, Trần gia cũng là nhà của cô, đương nhiên phải về một chuyến.
Chỉ là mẹ Trần hơi nhiệt tình quá, Lãm Nguyệt sờ sờ bụng mình, bây giờ cô vẫn còn đang no căng.
"Không tới thăm ta trước." Ông Hứa xị mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Ông nói nhỏ, Lãm Nguyệt đương nhiên không nghe thấy.
Có thể bởi vì hôm nay là chủ nhật, Hứa Tam cũng về nhà một chuyến.
"Ai yo, người bận rộn cuối cùng cũng về rồi à?" Hứa Tam tháo mắt kính, dùng sức ấn đầu Lãm Nguyệt một cái.
Hứa Tam biết Lãm Nguyệt đi tuỳ quân, nên câu "người bận rộn" hoàn toàn là trêu chọc.
Lãm Nguyệt vuốt tóc, còn chưa kịp đáp lời thì ông Hứa đã đen mặt, vung cây gậy, "Làm cái gì thế!"
"Đó là em gái cậu! Cậu tưởng là củ cải đâu mà ấn hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trúc Mã Là Nam Thần
عاطفيةTRÚC MÃ LÀ NAM THẦN Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Tên convert: "Cấm dục hệ" nam thần trúc mã Độ dài: 59 chương Trạng thái: Hoàn Editor: Rosegi (RG) Bìa: @myyouthisyours | Weather_Team _______ VĂN ÁN Nghe nói mẹ Hứa sắp xếp cho Lãm Nguyệt đi xem mắt. B...